bể cá

8.

Hồi nãy lee leo phải đi theo kim junmin tại hắn là tay trái của gã, thật ra không ai ép hết nhưng mà đang chán nên hắn đi. Vừa tới nơi leo đã bắt gặp một người đẹp đang đứng lấp ló nhìn vào cửa sổ.

Leo nhếch miệng cười, tiến lại gần.

"Xin chào?"

Sangwon quay qua làm leo đứng hình.

Gương mặt xinh đẹp này vừa lạ vừa quen, leo bắt đầu lục trí nhớ xem cái mặt này xuất hiện khi nào.

"A, em là người hôm bữa đứng ra giải vây với jun leejeong đúng không?"

"..."

Ê luôn á.

Ta nói nó xấu hổ kinh khủng. Sangwon thật sự muốn chui xuống hố đây, đã biết trước là sẽ quê như này nhưng cậu vẫn cố chấp ra với thằng leejeong.

Leo nhìn sangwon ôm mặt thì gật gù, vậy là đúng rồi.

Hắn quan sát bên trong, chắc thằng junmin còn lâu lắm mới ra nên cứ chọc em này một xíu.

"Em này, em thấy thằng junmin với thằng leejeong bạn em mà quen nhau thì ai tóp ai bót?"

"???"

Sangwon cứng đờ, cái lờ gì đang xảy ra vậy? Ông anh này bị đao hả ta? Ủa gì vậy ta? Giờ cậu nên nói gì? Tóp với bót á? Là sao nữa tự nhiên ra đây rồi nói mấy cái ba láp ba xàm vậy?

"Anh nói gì tôi chả hiểu"

"Thì để anh nhắc lại"

"Thôi tôi nghe hiểu rồi..."

Cậu im lặng, não đang hoạt động hết công xuất.

"Thằng bạn leejeong của tôi tất nhiên làm tóp"

"Anh nghĩ thằng junmin chắc chắn là tóp"

"Thật ra là leejeong đấy anh ạ, nó thuộc kiểu gay tinh vi nên anh junmin của anh không thoát được đâu"

"Trùm trường khí chất ngời ngời ra đấy làm bót sao được?"

Cái topic xàm lờ này đã khiến hai con người này chí chóe, ai cũng muốn cốt của mình phải là tóp cho bằng được.

"Nếu thằng leejeong là tóp của junmin thì em phải làm bót đấy nhé!?"

"Ủa tôi đâu gay đâu? Anh cứ nói mấy cái đéo gì thế?"

"Thì junmin mà tóp thì anh bót, junmin mà bót thì anh tóp"

"Hả? Tại sao?"

"Thì đó là cái giá phải trả, nếu em muốn thằng leejeong làm tóp thì em sẽ làm bót"

"???"

Sangwon sắp tăng xông thì thấy kim junmin đi ra, thế là lee leo cũng tạm biệt sangwon rồi khoác vai gã đi.

"Ai vậy? Tia rồi à?"

"Đệ thằng leejeong đó, dễ thương lắm" Leo cười khúc khích. "Mà mày xử thằng nhóc đó chưa?"

Junmin nghe tới đó thì mỉm cười, tâm trạng vui vẻ hẳn ra.

"Tao thấy cũng ngoan ngoãn dễ thương nên tha cho nó rồi"

"Hóa ra mày gay"

"Không hề"

9.

Anxin đang gục đầu than thở trong thư viện, kế bên là hai anh em mà nó quen được từ khi bắt đầu nhập hội của anh he xinlong.

Zhang jiahao ngồi bên phải cậu là đàn anh đẹp trai, đào hoa mỗi tội rất tồi. Đấm đá bình thường thôi vì anh không thích bị thương chút nào.

Chen kaiwen ngồi bên trái cậu là mọt sách chính hiệu, hướng nội ít nói. Anxin vẫn không hiểu sao ông này vào được hội của anh he xinlong nữa, chắc chắn 100% là bạn bè thân thiết nên mới vô nổi.

Hiện tại hai ông anh này đều đang ôn bài, anh chen kaiwen lúc nào chả ôn bài thì không nói, anh jiahao nay cũng ôn bài với lí do sắp có bài kiểm tra nên nó chán gần chết.

Nó vừa định làm một giấc thì bỗng nghe vài tiếng kêu từ xa.

"Ăn xin!"

"..." Thích đùa đúng không? Nó không thèm ngẩng mặt trả lời luôn.

"Anxin!"

"Dạ!?" Chết mẹ giọng anh he xinlong.

"Hội trưởng geonwoo đang tìm mày kìa"

"Ui vãi đái" Anxin đứng bật dậy, vội vàng thu dọn đồ đạc. "Bái bai mấy anh nha, em trốn đây"

Anxin ôm đồ chạy đi một mạch trước khi kim geonwoo tới, bây giờ chỉ còn mỗi hai người ngồi ở đây. Họ không bất ngờ lắm vì chuyện anxin bỏ trốn geonwoo xảy ra như cơm bữa.

Bình thường chen kaiwen vốn ít nói, zhang jiahao thì không hứng thú với mọt sách. Ngay từ đầu ba người này chơi chung vì có cây cầu là anxin ở giữa, kết nối hai người lại. Dù vậy thì kaiwen với jiahao giao tiếp vẫn rất ít.

Bây giờ chẳng ai nói gì làm kaiwen chảy mồ hôi hột.

Một lí do nữa cho việc cậu ít nói chuyện với zhang jiahao chính là... kaiwen thích anh, và cậu bị ngại nói chuyện với người mình thích.

Nói chung là ở gần jiahao khiến kaiwen rối bời, jiahao thực sự quá đẹp, giống như thiên thần. Jiahao có sức hút mãnh liệt đến nỗi chen kaiwen cắm đầu vào sách mỗi ngày cũng đang dần mê đắm mê đuối anh.

"Kaiwen này"

"!"

Đang mơ màng thì nghe thấy giọng của zhang jiahao kêu mình làm cậu giật mình, nhanh chóng quay qua với biểu cảm không thể nào bất ngờ hơn.

"Em chỉ anh bài này được không?"

"D-dạ được"

Chen kaiwen lắp bắp, cậu nhìn vào bài toán jiahao đang chỉ vào. Bởi vì anh cứ giương đôi mắt lạnh như tảng băng đó nhìn cậu, nếu kaiwen nhìn thêm chút nữa có lẽ sẽ chìm sâu vào đó, giãy giụa rồi chết.

Sau khi giảng xong, jiahao cảm ơn cậu rồi ai về chỗ nấy. Mới nãy thót tim luôn á, chen kaiwen hít thở sâu rồi nhàn nhã ngồi học tiếp.

"Kaiwen" Jiahao lại quay qua gọi cậu.

Vãi chưởng mém chửi thề.

Ảnh kêu tên cậu ngọt xớt làm chen kaiwen như tên lửa bay lên mây. 

Cuối cùng cậu lại quay qua giảng cho anh crush thêm vài bài, quá sung sướng, chen kaiwen hoan hỉ đón nhận.

Giảng xong thì chen kaiwen cảm thấy như có ai đang nhìn nên quay ra sau, bắt gặp bản mặt đang cười tươi roi rói đến lộ má lúm của anxin.

"Gì đấy anxin?" Jiahao nghiêng đầu.

"Không có gì, em vừa về" Nó vẫn cười tươi. "Lần đầu em thấy hai anh nói chuyện riêng khi không có em, em phải lưu giữ lại khoảnh khắc này vô trí nhớ"

"Nhảm"

"Ơ anh?"


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip