ngủ
59.
Từ lúc diễn xong vở kịch đến bây giờ leo cứ như người mất hồn. Sangwon cứ trốn tránh hắn, rõ ràng sangwon đã nói cậu thích leo cơ mà, bây giờ lại để hắn một mình với mớ hỗn độn trong đầu.
Kể cả khi chụp ảnh kỉ niệm sangwon cũng không mở miệng, leo cũng chả kịp bắt chuyện tại tốc độ chạy đi của sangwon nhanh hơn hắn cả trăm lần.
Giờ leo đang trên đường đi bộ về nhà, hắn thẫn thờ, mắt vô định nhìn về một hướng.
Sangwon định tỏ tình xong chạy à?
Cậu sợ yêu leo sẽ bị lừa dối sao? Biết thế từ trước đến giờ đừng có đào hoa rồi, đúng là tự hại chết mình mà.
Lee leo bực bội, giận sangwon nhưng chỉ dám xả lên cục đá giữa đường.
Bỗng có cục đá bay vào người leo, hắn chửi thề một cái rồi quay lại, đập vào mắt là lee sangwon trong bộ đồ học sinh chứ không phải lọ lem nữa.
"Này"
Mặt cậu đỏ lên, sangwon mím môi chìa cây kẹo mút ra cho leo.
Hắn đứng hình, cây kẹo mút đó giống loại leo lúc nào cũng mua cho sangwon nhỉ? Leo không nhận lấy cây kẹo mút, hắn đứng như bức tượng, giương đôi mắt tò mò nhìn lee sangwon.
"Tôi..." Sangwon thở dài, cúi gầm mặt. "Tôi thích anh, tôi muốn làm người yêu của anh"
"Hả? Em nói gì?"
"..."
"Anh nghe không rõ, anh thề"
Sangwon ngước lên, cậu không trả lời. Cái cảm giác không còn bức bối sau khi đã nói hết cảm xúc ra đúng thật là sảng khoái, sangwon cười nhẹ cực thỏa mãn.
"Em cười gì đấy?"
Lần này sangwon cười ra tiếng luôn.
Thay vì cầm lấy cây kẹo thì leo nắm lấy cổ tay sangwon rồi kéo mạnh lại về phía mình, hắn cũng bật cười rồi đan ngón tay vào bàn tay cậu, mặc kệ cây kẹo mút bị kẹp ở giữa.
"Vậy từ giờ... em là người yêu anh" Leo chớp chớp mắt. "Được không?"
"Được"
Sangwon nhếch mép cười vì sự dè dặt của leo, có thế cũng phải hỏi, chả ai biết là trai tồi nghỉ hưu luôn đấy.
"Anh hôn em nhé?"
"Anh xin phép tôi làm gì?"
Cậu khó hiểu quay qua thì vừa vặn môi chạm môi với leo vừa cúi xuống, sangwon bất ngờ không nói nên lời. Còn lee leo đỏ mặt, hắn lùi ra xa, quan sát sangwon.
"Anh muốn thì hôn đàng hoàng đi..." Sangwon nhắm mắt lại, mặt cậu nhăn nhăn vì hồi hộp.
Lee leo phì cười, nâng hai má sangwon rồi hôn vào môi một cái, thậm chi sau đó còn hôn khắp mặt sangwon. Sau đó lại cầm tay cậu dắt đi.
"Để anh dẫn em đi mua kẹo soda trái cây nhé?"
"Anh đừng có xin phép tôi nữa!"
60.
Chen kaiwen đã nói là làm.
Cậu đứng chờ ngay của nhà jiahao làm anh không muốn xuống đấy luôn.
Kaiwen tựa người vào ngay bên cạnh cửa chính, mặt cúi xuống, dường như cậu đang ngủ. Zhang jiahao không ngờ trời lạnh thế này mà kaiwen vẫn nhất quyết đi dạo phố cho bằng được.
Anh lén đẩy cửa ra, hôm nay lạnh thật, thở ra khói luôn rồi.
Trong khi jiahao thích thú với thời tiết thì kaiwen đã tỉnh dậy, cậu khoanh tay lại, dõi theo anh.
"Anh dễ thương quá" Câu nói bất ngờ khiến jiahao quay phắt qua, đôi mắt long lanh mở to làm kaiwen mơ màng. "Sao anh không đánh thức em?"
"Không đánh thức thì... càng tốt chứ sao"
Kaiwen cười hì hì rồi dúi bó hoa nãy giờ mình cầm vào người anh.
Cậu kéo anh tới lượn vài vòng ở chợ đêm, mua cho jiahao bất cứ thứ gì anh muốn. Jiahao nhận được món quà là một cái khăn quàng cổ cực thơm thì đỏ mặt, anh lấy dùng luôn làm kaiwen cũng đỏ mặt theo, cậu chưa bao giờ có thể chống cự sự dễ thương của anh jiahao.
Sau khi mua thêm một đống quần áo mới thì cả hai chạy vọt qua cửa hàng đồ ăn liền vì quá lạnh.
Ánh đèn sáng lung linh rọi vào mắt jiahao thì kaiwen cứng đờ. Cái gì tới cũng sẽ tới, đây sẽ lần đầu tiên kaiwen và anh đi chơi và cũng như là lần cuối cùng.
Chen kaiwen nghĩ, cậu phải tập buông bỏ thôi.
Không khí càng ngày càng lạnh, kaiwen dẫn anh tách khỏi đám đông. Cậu vừa đi vừa ngắm jiahao nhai nhai miếng bánh nóng hổi, hai má mềm của anh phồng lên làm kaiwen muốn cắn cho một cái.
Cậu chả để ý tới việc mặt anh đang tối sầm, jiahao đợi cậu tỏ tình lâu quá rồi đó.
Jiahao không chắc mình có thích cậu hay không, nhưng nếu chen kaiwen tỏ tình anh trong tối nay thì jiahao sẽ rất vui và đồng ý ngay lập tức.
Kì lạ ghê.
Ồ, rõ ràng là anh thích chen kaiwen rồi.
Kaiwen cầm hai bịch đồ và không ngừng lải nhải về việc tối hôm nay cậu rất vui, bỗng mắt cậu dịu đi, vui thì vui nhưng buồn nhiều hơn.
Jiahao hoàn toàn dừng bước, anh chịu thua, cách duy nhất để ngăn sự hồi hộp này lại chính là làm nó xảy ra ngay lập tức. Kaiwen ngạc nhiên, cậu cũng dừng hẳn lại.
"Sao thế anh-"
"Tỏ tình anh một lần nữa đi"
Kaiwen làm rớt mẹ hai bịch đồ xuống đất.
Cậu sốc mà miệng không khép lại được, không thể tin những gì tai mình mới nghe thấy, không tải được lời nói của anh vào đầu.
"Kaiwen, tỏ tình lại đi" Jiahao nghiêm túc, nhìn thẳng vào kaiwen, cậu có thể cảm thấy ánh nhìn kinh khủng của jiahao đâm xuyên qua cậu.
"Để anh từ chối em thêm một lần nữa sao?"
Kaiwen cười khổ, hôm nay là bữa cuối rồi mà anh cứ thích chọc cậu là sao nhỉ? Cậu hít thở sâu, lấy lại cảm xúc để tỏ tình sao cho chân thành như lần đầu.
Không cần cố, vì kaiwen luôn thích anh nên lời tỏ tình nào cũng sẽ như nhau.
"Anh, em thích anh"
Cậu nhìn chằm chằm người trước mặt, jiahao mặt vẫn không cảm xúc, nhưng mắt anh sáng lên.
"Anh cũng thích em, kaiwen"
Hà?
Kaiwen tắt ngay nụ cười ngờ nghệch, cậu ngạc nhiên, dường như sắp ngừng thở. Cậu lùi ra xa, rồi lấy đà nhảy bổ vào jiahao đang xấu hổ mà tránh đi ánh nhìn của cậu.
Não kaiwen ngừng hoạt động, cậu ôm chặt jiahao vào lòng rồi cười khúc khích vào tai anh.
"Thật không... anh?"
"Thật, anh thích em" Jiahao phì cười, đưa tay xoa đầu kaiwen. "Anh không biết đã thích em từ khi nào, nhưng tình cảm của em đã khiến anh không thể lơ em được nữa"
"..."
"Anh biết là em xứng đáng với những điều tốt đẹp, kaiwen à"
Kaiwen ngơ ngác, bị lấp đầy bởi niềm vui làm cậu thấy không quen. Cậu nhích người ra xa thì bắt gặp nụ cười dịu dàng của anh, mắt anh sâu thẳm như nai, tràn ngập sự yên tĩnh để an ủi trái tim vừa được vá lại của kaiwen.
Bỗng một giọt nước mắt của đối phương lăn dài trên má làm jiahao sững sờ.
"Em vui quá ấy mà" Kaiwen cười nhẹ, dùng tay quẹt nước mắt đi.
Chưa kịp lau xong cậu đã thấy môi mình bị cái gì đó mềm mềm chạm vào, kaiwen bỏ tay xuống, không tin vào mắt mình. Sao tối nay nhiều bất ngờ vậy?
"Anh vừa..."
"Ừ"
"Em không ngờ luôn đấy..."
"Ừ" Jiahao híp mắt cười.
61.
Hôm nay là ngày tổng kết.
Không ngờ là chỉ trong một ngày mà tận ba cặp thành đôi, đi tổng kết mà nắm tay nhau làm ai cũng bất ngờ chỉ qua chỉ lại như bị phản bội.
Leejeong vừa lụm được máy ảnh của lớp thì vội chạy tới.
"Năm học này ai có người yêu thì chụp chung một tấm đi!"
"Cả hội mình đều có người yêu năm nay mà?" Leo nhíu mày khó hiểu.
"Nói đại cả hội chụp hình đi bày đặt có người yêu hay chưa nữa"
Leejeong không muốn một câu nói chua lè nào bật từ miệng kim geonwoo ra nữa nên đẩy hết mọi người vào khung hình.
"Tui tin tưởng vào bạn đó yoo kangmin"
Kangmin tặc lưỡi nhìn leejeong chạy vào ôm chầm lấy kim junmin, thôi cuối năm rồi cho nó khắt khe một tí nhé.
"Nhóc kia đứng sát vào"
Woojin giật mình, đành nép sát hơn vào sanghyeon. Hai đứa này là người yêu rồi nhưng vẫn ngại nhau vãi chưởng.
"Sangwon sao mặt như mất sổ gạo vậy mày?"
"Tao chưa ăn sáng, kệ tao dùm đi"
"Ơ, em lại không ăn sáng à?" Leo giận dỗi quay qua.
Sangwon vừa bị leo nhắc nhở một tràng về tác hại của việc bỏ ăn sáng xong đã lườm kangmin làm nó đổ mồ hôi hột.
"Tui chụp nha" Yoo kangmin đếm ngược rồi chụp một tấm.
Tấm ảnh chất chứa cả một năm đầy đáng nhớ, không chỉ chụp lại gương mặt mà còn giữ nguyên thanh xuân, tình yêu và cả những lời thề chưa kịp nói.
--
End.
Thành đôi hết nên tui end nha :)
Cảm ơn mọi người vì đã đọc ('▽'ʃ♡ƪ) Mọi người nhớ comment nhận xét cho mình vui nhee
Manifest pick của mọi người debutttt
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip