Chương 1: Chuyển trọ khẩn cấp

Ngọn lửa lan nhanh chóng. Nguyên nhân ban đầu là do một chiếc nồi cơm điện trong một nhà trọ gần trường, nơi sáu người đang dùng chung một lúc. Hậu quả là, chưa đầy một giờ sau, toàn bộ cư dân trong nhà trọ đã bị chủ nhà đuổi ra ngoài vì tòa nhà cần được sửa chữa.

Và thảm kịch bắt đầu từ đó.

"Tôi không muốn ở chung phòng với cậu ta!" Anxin hét lên, chỉ vào Geonwoo, người vừa mới bước vào cổng nhà trọ tạm bợ trong khi kéo lê chiếc vali.

Geonwoo khịt mũi, "Thư giãn đi, Xin. Tôi cũng không muốn ở chung với cậu chút nào. Cứ thử tưởng tượng, mỗi sáng thức dậy là lại nghe thấy tiếng di động là tiếng loa của nhà thờ Hồi giáo xem."

"CẬU NÓI GÌ CƠ?!" Anxin tiến lên một bước, hai bên lông mày nhăn lại gần như chạm vào nhau.

"Một cái loa biết đi, hợp với cậu đó." Geonwoo ngay lập tức đáp lại với nụ cười nửa miệng thách thức.

Bầu không khí trở nên ngột ngạt bởi màn "giương cung bạt kiếm" của đôi bạn trọ mới này. Nếu đây là một bộ phim hay một tựa game, có khi dòng chữ "Round one: Fight" đã hiện lên.

May thay lúc đó, Leo ngay lập tức bước tới giữa ngăn hai người lại: "Được rồi nào. Chúng ta không phải nên ngồi lại ổn định trước sao? Dù sao cả mấy người bọn tôi cũng là nạn nhân vụ cháy đó."

"Tôi thà làm nạn nhân vụ hoả hoạn còn hơn làm nạn nhân chấn thương tâm lý chỉ vì ở chung phòng với tên điên đó!" Anxin nói một cách gay gắt.

Trong khi đó, Sangwon đang bận rộn quan sát phòng khách của khu nhà trọ cũ. Sàn nhà vẫn còn lát gạch xám, cửa sổ gỗ lớn với rèm mỏng màu trắng bụi bặm. Một mùi ẩm ướt xộc vào mũi. Cậu vội vàng lấy khăn giấy che miệng.

"Trời ơi... đây là nhà trọ hay bảo tàng vậy? Bụi bặm quá. Vi trùng khắp nơi. Tôi sẽ bị viêm đường hô hấp cấp tính nếu ở đây mất" Sangwon phàn nàn.

Sanghyeon vẫn thờ ơ. Cậu chàng ngồi trên chiếc ghế sofa cũ kỹ, mở điện thoại di động, cắm sạc vào ổ điện. "Quan trọng là phải có điện và wifi. Nếu không có hai thứ đó, tôi sẽ đi."

"Ôi trời ơi! Chúng ta đang trong cơn khủng hoảng thế này mà cậu còn nghĩ đến wifi sao?" Liyu gần như hét lên, vẻ mặt trông như vừa nhìn thấy ma.

"Nhân tiện, nghiêm túc mà nói, tôi cảm thấy như có ai đó đang theo dõi."

Mọi người theo phản xạ đều hướng về nơi giọng nói vừa phát ra.

"Còn gì nữa không, Xin?" Geonwoo hỏi, cố gắng để bản thân trông thật trấn tĩnh.

"Trong cửa sổ... tôi nhìn thấy một cái bóng trắng. Thề luôn!" Giọng cậu run rẩy.

Geonwoo liếc nhìn một cách lười biếng. "Cái bóng nào vậy? Chắc là hàng xóm. Tôi nghĩ cậu xem phim kinh dị nhiều quá rồi."

Trước khi những người khác kịp lên tiếng, đột nhiên

GỪRRRRRRRRRRRRR!

Cánh cửa phía sau đóng sầm lại như thể có ai đó vừa đá từ bên ngoài vào.

"AAAAAAAA!!" Geonwoo ngay lập tức hét lên và nhảy ra sau Anxin tìm chỗ trốn.

Anxin vừa cười vừa vỗ tay.

"Hahahaha! Tuyệt, tuyệt! Cậu sinh viên kỹ thuật được khen là dũng cảm, giờ nhìn kìa... tay cậu ta đang run kìa."

"Tôi không run. Do sàn nhà này trơn thôi, hiểu chưa?!" Geonwoo nhanh chóng biện hộ, mặc dù khuôn mặt anh ta rõ ràng đang tái mét.

Bầu không khí đột nhiên trở nên im lặng trong vài giây.

Âm thanh duy nhất có thể nghe được là tiếng gió thổi rèm cửa. Đêm đó, tất cả mọi người đều đồng ý ngủ ở phòng khách. Ban đầu, ai cũng nghĩ rằng ở đó "ấm hơn", nhưng thực ra là do chẳng ai dám ngủ một mình.

Anxin mang theo chiếc gối hình mèo yêu thích.

Sanghyeon bận rộn tìm ổ cắm điện gần nhất để chơi game cho đến khi ngủ thiếp đi. Sangwon đi đi lại lại, xịt thuốc khử trùng lên chiếc ghế sofa cũ. Leo cố gắng giữ bình tĩnh, dù thỉnh thoảng lại liếc nhìn những tấm rèm đang đung đưa. Còn Anxin, như thường lệ, cứ năm phút lại bận rộn trêu chọc Geonwoo.

"Này, nếu nhà trọ này thực sự bị ma ám thì sao? Cứ như chúng ta đang tham gia chương trình truyền hình thực tế 'Sống chung với ma' ấy," Leo thản nhiên nói.

"Đừng đùa như vậy!" Liyu lập tức bịt tai lại. "Tôi nhạy cảm lắm đó biết không?!"

"Nhạy cảm ư? Chứ không phải là cậu chỉ đang khoa trương quá mức thôi sao" Anxin nói đùa.

"Khoa trương quá mức?!" Liyu định phản đối lần nữa, nhưng đột nhiên có tiếng ghế di chuyển vang lên từ phòng ăn.

Két......két........

Mọi người đều quay về phía âm thanh vừa nãy cùng một lúc.

"Là cậu di chuyển cái ghế à Woo?" Leo thì thầm.

Geonwoo lập tức lắc đầu: "Sao lại thế được! Tôi ngồi đây từ nãy giờ mà bro."

Bỗng không khí lại trở nên căng thẳng. Cuối cùng, Sanghyeon thốt lên với vẻ mặt nghiêm túc: "Được rồi, nếu thật sự có quỷ trong nhà trọ này, làm ơn đừng can thiệp vào wifi. Chỉ vậy thôi."

Một thoáng im lặng. Rồi Anxin cười đến nỗi ngã vật xuống gối.

"Sanghyeon... Tôi thề là thứ tự ưu tiên của cậu lộn xộn quá!"

Nhưng bằng cách nào đó, mọi người đều cười theo. Sự căng thẳng của đêm cũng dịu đi đôi chút.

Họ không biết rằng... bắt đầu từ đêm đó, họ không chỉ phải làm quen với việc sống chung với những đối thủ trong trường, mà còn phải làm quen với một thứ vô hình.

Một thứ dường như... còn quen thuộc hơn cả chính họ ở ký túc xá.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip