Chương 3 : Sun - Chi - Min
Hiện tại, cơ thể này không biết đang bị chi phối bởi ai.
Mình nghĩ rằng khi mình phân chia suy nghĩ ra làm 3 phần,
Chi - 16 tuổi, người yêu và rung động, yếu đuối và cần ai đó để dựa vào.
Sun - 20 tuổi, người làm việc, mạnh mẽ tự tin làm nơi nương tựa vững chắc cho Chi.
Min - 20 tuổi, người lưu giữ những gì còn lại, chăm sóc cho Chi và Sun.
Ai yêu Đặng Nhật Anh ? là Chi.
Ai lười biếng và chạy trốn ?
Ai là người suy nghĩ và cảm thấy cuộc đời vô vị ?
Ai là người suy nghĩ nhiều và tự đánh lừa các suy nghĩ khác ?
Ai là người thoả hiệp ?
Ai là người có khát khao ?
Ai là người kiểm soát cơ thể và suy nghĩ nhiều nhất ?
-------------------------------------------
Nói 1 chút về Phạm Mai Chi hiện tại .
KHÔNG MỤC TIÊU
KHÔNG BẠN THÂN
SỢ HÃI VÀ LƯỜI BIẾNG
LUÔN CHẠY TRỐN
LUÔN BIẾT RẰNG PHẢI TIẾN LÊN, NHƯNG KHI THẤT BẠI THÌ TRỐN VÀO ĐÂU
Cuộc sống giống như lập trình trước vậy. Tuyệt vọng không ?
Sắp xếp không ?
------------------------------------------------
Thật sự trong bản thể này có rất nhiều con người khác.
Người chăm chỉ
Người lười biếng
Người khôn ngoan
Người ngốc nghếch
Người kỷ luật
Người vô phép
Người giữ lời
Người thất hứa
Người thật thà
Người dối trá
Người hèn nhát
Người gan dạ
Người cảm xúc
Người lý trí
Người tỉ mỉ
Người cẩu thả
...
Tôi nhận ra rằng tôi không thể loại bỏ hay trốn tránh những điều mà theo quan điểm của tôi đó là thói hư tật xấu. Nó là cân bằng. Chẳng ai có thể loại bỏ nó ra khỏi bản thân tôi cả. Ngay cả chính tôi cũng không ! Tôi chỉ có lựa chọn và lựa chọn. Nhưng tại sao chúng ta phải lựa chọn.
Thật sự, tôi cảm thấy điều này. Lựa chọn kiến tôi trách cứ bản thân thời gian sau đó về lựa chọn của bản thân. Nhưng tôi nên làm điều gì. Làm theo tính toán hay thiên về cái tôi thích. Mỗi khi phải đưa ra lựa chọn mang tính phân tích sâu. Thật sự tôi không làm được. Tôi sợ rằng lựa chọn của tôi sẽ sai. Vì thật sự tôi không phân tích sâu sắc được ư. Hay tại vì điều gì khác ở tôi. Tôi đã lớn lên trong tình yêu thương và sự vui vẻ. Tôi bị giết chết bởi lòng đố kỵ, kinh bỉ.
Tôi buộc phải là người chiến thắng, nếu như tôi không muốn mình là kẻ thua cuộc. Đó là điều tôi được dạy. Tôi sống cuộc đời như một canh bạc. Một canh bạc trong suốt nhiều năm. Tôi cố gắng chỉ để có được sự công nhận. Và khi tôi không được công nhận, tôi trở nên thật giẻ rách.
Khát khao tình yêu từ một ai đó. Và tôi không có được nó. TÔI THẤT VỌNG.
Khao khát tiền tài từ xã hội. Và tôi không có được nó. TÔI THẤT BẠI.
Khao khát danh tiếng từ mọi người. Và tôi không có được. TÔI NHỤC NHÃ.
Tôi tự cười con người tôi. Cười cái thói tham lam, sân hận, si mê rẻ rách.
Tôi biết và hiểu rằng, tôi không thể loại nó ra khỏi bản thân mình.
Và tôi cũng chẳng biết làm sao với nó.
Nhưng tại sao phải loại bỏ khi có thể sống chung !
Rồi ta chấp nhận sống chung. Ta nên điều phối nó thế nào ?
Tôi chưa nghĩ ra điều gì cả. Tôi cũng chẳng biết nên như thế nào bây giờ.
Trong âm có dương, trong dương có âm, thế thui. Mình chưa nghĩ ra vì mình chưa kiểm nghiệm ra.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip