Chương 1
Tháng 3 ở phía Nam đã bớt lạnh hơn, không khí mát lạnh trọng trẻo,khoa y dược năm cuối của Đại học T có một buổi dã ngoại tốt nghiệp.
Gian Hoan cùng một người bạn cùng phòng cùng khoa ngồi ở hành sau xe bus, khung khí trong xe náo nhiệt, ai cũng hào hứng, sôi nổi. Nhưng cô thì không được như vậy.
Gian Hoan vốn có thể chất rất yếu,khi thời tiết chuyển mùa rất dễ bị cảm, nên là hiện tại cô vừa bị cảm vừa say xe, đầu óc cứ ong ong, khó chịu vô cùng.
Trương Mạn bạn cùng phòng của cô thấy vậy vô cùng lo lắng,luôn canh chừng cô có bị sốt hay không.Trương Mạn lấy bình giữ nhiệt rót cho Gian Hoan một cốc nước, rồi tiếp tục lảm nhảm chất vấn:
"Cậu xem, lúc sáng sớm Hinh Hinh đã nói cậu đừng đi, cậu nói không sao, giờ nhìn đi, cậu thật là không ổn chút nào"
Cô nàng nhíu mày. Gian Hoan không phản bác, đúng là sáng nay chính cô đảm bảo không có việc gì nhất quyết muốn đi.
Gian Hoan có ba bạn cùng ký túc xá, Trương Mạn cùng khoa với cô, hoạt bát mặc dù sẽ có những hành động không bình thường nhưng mà rất có thiện cảm với mọi người, cô ấy là người đầu tiên bắt chuyện với mọi người trong phòng. Đường Doãn Hinh ở khoa Kiens trúc cổ học là người rất rất bận rộn, kiện lời là một đại mỹ nữ có tài có sắc. Còn Mạnh Đình Đình là một người điềm đạm, đáng yêu, nhưng mà ngành mà cô ấy theo học lại không điềm đạm chút nào, cô ấy nói là theo đuổi nam thần từ trung học nên mới theo học,ngành IT.
Gian Hoan gia cảnh tầm trung, ba là giáo sư ngành y dược,sắp về hưu,còn mẹ cô là một bác sĩ tài giỏi. Cô từ nhỏ đã tiếp xúc với các loại giáo trình, hình ảnh chuyên môn,thấy mẹ cô cứu được rất nhiều người, cô luôn luôn ngưỡng một họ, và luôn mơ ước bản thân sẽ là một bác sĩ giỏi giang như mẹ.
Nhưng mà, năm hai đại học sức khỏe của Gian Hoan gặp vấn đề, không có bệnh nhưng sức đề kháng rất yếu, rất dễ bị cảm mạo, hay đột ngột sốt.Trương Mạn luôn trêu chọc cô, nếu mà cố đi dưới sân trường chỉ cần một nam sinh chạy ngay qua, cơn gió đó cũng có thể làm cho Gian Hoan bay nửa mét.
Gian Hoan luôn khẳng định bản thân không yếu đuối đến mức đó. Cô rất mạnh mẽ.T^T
Xe bus chạy hơn 4 giờ cuối cùng cũng tới nơi. Chỗ dã ngoại là vùng ngoại ô thành phố T, là một ngọn núi nhỏ có hàng rừng thông rất đẹp, còn có mạch suối nhỏ trong suốt róc rách chảy từ khe núi. Không khí trong lành, thanh mát, cách xa nơi thành thị tấp nập, vô cùng yên bình.
Gian Hoan sách balo nhỏ ngồi trên tảng đá to cạnh dòng suối, ngắm nhìn những con cá nhỏ bơi ngược dòng nước trong. Thật là những chú cá nhỏ nhưng mạnh mẽ.
Lương Quần, lớp trưởng lớp cô, thấy Gian Hoan ngồi thẫn thờ thì chần chừ không giám bước qua, nhưng sau đó được đám bạn cổ vũ liền lấy dũng khí đến gần cô. Trong nhận thức của Lương Quần, Gian Hoan đối với ai cũng vậy, không gần gũi không xa cách, tài giỏi lại xinh đẹp, không phải ít nói cũng không quá hoạt bạt, theo như các bạn học nhận xét thì Gian Hoan là một cô gái có tính cách không thú vị, nhưng mà Không Quần lại thấy cô gái ấy lại vô cùng đặc biệt.
Trong khoa y, ai cũng biết Lương Quần có tình cảm với Gian Hoan nhưng mà cố ý là người trong câu chuyện lại không để ý, hoặc có thể là một sự từ chối đi.
"Gian Hoan, cậu không khỏe sao?"
Gian Hoan đang ngẩn người, bị tiếng gọi làm giật mình quay đầu lại. Thấy người đến là Lương Quần thì lắc đầu coi như đáp lời.
Lương Quần thấy cô lắc đầu, cậu tính nói gì đó nhưng lại không nói ra được, cuối cùng chỉ để lại một câu dặn dò rồi quay lại với bạn học khác.
Bọn họ xuất phát từ 8 giờ sáng, tới nới cũng đã hơn 11h trưa, mọi người bắt đầu ăn cơm hộp đã chuẩn bị trước rồi sẽ bắt đầu dựng lều và buổi tiệc nhỏ tối nay.
Gian Hoan chỉ ăn được một ít, tại vì vẫn còn say xe rất khó chịu, cô cùng vài bạn học dựng lều và đồ ăn cho buổi tối, một số khác thì đi kiếm củi khô trông rừng và bts đầu nhóm lửa, họ bắt đầu đàn hát vài khúc nhạc đang thịnh hành bây giờ. Không khí bắt đầu sôi nổi, náo nhiệt. Ngành y rất bận rộn, đặc biệt là năm cuối, gần như là không rời giáo trình và các tượng hình mô phỏng( các tượng hình cơ quanh nội tạng người,...). Chuyến đi này giống như là một sự giải tỏa streets vậy.
Sau buổi dã ngoại này sẽ là một cuộc chiến mới của họ, lao đầu vào công việc kiếm tiền, có thể là lập gia đình. Sẽ chẳng bao giờ được tự tại, thoải mái như lúc này nữa.
Cuộc sống giống như một con tàu vậy, có rất nhiều toa tàu,phải di chuyển thật đều đặn nhịp nhàng, liên tục không ngừng nghỉ,nếu giảm tốc độ đột ngột. Cả con tàu sẽ bị trệch khỏi đường ray ngay.Hậu quả khó lường...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip