Phần 1. Ba bí mật

"Anh ơi, mua giúp em gói cốt lẩu nhé."

"Được, đợi anh chút."

Tôi mặc tạm áo khoác và quàng khăn cổ ra khỏi nhà, nay em gái tới nhà tôi chơi. Chúng tôi hẹn mấy anh em cùng bạn bè tới chơi dịp cuối năm. Vậy là sắp hết một năm rồi.

Đường phố vẫn nhộn nhịp, vẫn đẹp đến vậy. Tôi có sở thích đi bộ và ngắm toàn thành phố, có người nói tôi là con người thích thưởng thức nhưng có lẽ tôi hợp với nhận định 'không biết nên để tâm cái gì' của ai đó hơn.

Quán tạp hóa cũng ngay nhà tôi thôi, đi bộ chừng mười phút là tới.

Vẫn là cô nhân viên quen thuộc, cuộc đối thoại của chúng tôi luôn là, "Cho tôi một lẩu thái" và cô ấy đáp, "Dạ thưa của anh đây."

Nhìn loại kẹo ở quầy thanh toán, tôi có chút ngỡ ngàng bởi loại cao su vị dâu không có. Không đùa đâu, đây là thứ đặc trưng của cửa hàng này đấy.

Có lẽ cái gì cũng sẽ thay đổi, như người đang đứng cạnh tôi đây. Em không đeo khăn quàng, nhìn cái trên cổ mình khiến tôi hơi ngượng bởi nó là đồ đôi của chúng tôi. Tất nhiên là khi chúng tôi còn là người yêu.

Em mỉm cười chào tôi, "Gemini, anh tới tạp hóa à?"

Em quan tâm tôi quá, đứng ở cửa hàng tạp hóa và hỏi tôi câu đó, có lẽ em cũng chẳng có nội dung gì khác để nói với tôi.

"Ừ". Nhìn gói sốt nướng, tôi cũng thuận theo, "Nay em ăn nướng à?"

"Vâng. Em đi trước nhé." Em vội rời đi cùng chàng trai đứng ngoài cửa hàng, rất cao.

Ừ, em đã đi từ ba tháng trước rồi. Nhưng là tôi để em rời đi.

Cũng chính cái ngã ba gần nơi này, tôi nói chia tay em, em chỉ cười và tặng tôi cái đấm vào má trái, "Anh khốn nạn lắm."

Em còn tốt lắm, góc bên phải là góc đẹp của tôi.

Còn tôi, khốn nạn thật. Một kẻ chẳng thể đem lại tương lai cho em, một kẻ chẳng còn biết được ngắm bầu trời bao lâu nữa, và cũng không biết tôi được mấy lần ăn lẩu vào dịp như hiện tại nữa.

Trở về nhà đã là một tiếng sau, lũ bạn đã kêu than ai oán, "Mày đi mua được gói lẩu mà lâu thế hả Gemini? Hay gặp được em gái nào đẹp rồi."

Ừ, gặp em đẹp đẹp nhưng là em trai. Trông tôi chẳng khác gì tên điên, nói chia tay nhưng vẫn cứ thương nhớ người ta.

Để nói về những người bạn này thì có lẽ là những gam màu trái ngược, họ tạo nên cuộc sống của tôi.

Thằng Bom, bạn từ nhỏ của tôi là kẻ nóng vội, hấp tấp. Nó luôn ăn khi còn nóng rồi lại than "tao bị dát lưỡi rồi".

Gen, em gái tôi thì ngược lại với Bom, con bé luôn để đồ nguội ngắt mới ăn. Nó nói ghét sự nóng phát từ cơ thể ra, chẳng hiểu nữa nhưng hai đứa nó như hai thái cực.

Soz, cô bạn kiêm từng crush người tôi yêu, cô ấy đã cười và khóc lớn mắng tôi khi biết tin chúng tôi chia tay. Khóc gì chứ, tôi đây mới là người khóc cả đêm với đống bia chúng nó mua thừa đây.

Phải rồi, chẳng ai biết tôi bị bệnh cả, biết để làm gì khi nó chỉ khiến không khí quanh tôi là sự ngột ngạt, lo lắng.

Tôi không thích, tôi muốn thấy họ cười, họ không cần 'ưu ái' người bệnh mà đối xử nhẹ nhàng, nâng niu với tôi. Hãy cứ như bình thường, gặp rồi rời đi như tạm chia xa.

Chia xa một kiếp.

Soz say vào sẽ luôn lè nhè bên tai tôi, "Gemini, sao mày chia tay Fourth? Tao, hực, tao vẫn không hiểu."

"Này, mày chỉ vì hơn thua với tao nên mới hẹn hò với Fourth đúng không? Hả, thằng này."

Người có lỗi là tôi, nhưng tôi vẫn theo bản năng mà phản bác, "Đừng nói linh tinh."

Yêu em, một sự may mắn và tuyệt vời nhất cuộc đời tôi sao chỉ để hơn thua với nhóc lắm mồm này được, đùa à.

Đấy, nó lăn ra ngủ rồi, con gái gì tướng ngủ khó nhìn chết đi được. Bom với Gen lại đang tranh nhau thịt. Hai tên đạo thịt này, tôi chỉ lắc đầu cười.

Ồ, nay có rau cải bắp, bình thường bát tôi sẽ luôn có vài cọng bởi em nói không ăn sẽ giận, giờ đây chẳng còn ai để tôi dỗ nhưng vẫn ăn hết một bát rau.

Bành chướng ở nhà tôi suốt cả buổi trưa, căn nhà chỉ còn lại mình tôi vào buổi chiều. Nãy uống bia hơi nhức đầu nên tôi cũng chợp mắt một chút.

Tỉnh dậy đã thấy trời tối mịt, một mình một giường, một căn phòng, một thế giới.

Soz nói không hiểu hả, con mẹ nó chính tôi còn chẳng hiểu. Vì sao bản thân lại bị loại bệnh không thể chữa? Vì sao lại chẳng để tôi có nhiều thời gian như bao người? Vì sao không cho tôi được ở bên gia đình, người tôi yêu lâu hơn, là tới khi già chứ chẳng phải mấy tháng?

Tôi cứu người, sao không ai cứu tôi?

Xuất thân là bác sĩ tôi cũng không phải chưa từng thấy kì tích y học, nhưng như một trò may mắn. Kẻ đã giành hết may mắn để gặp em như tôi thì còn gì để đem trao đổi?

Tôi gặp em khi chuẩn bị thi tốt nghiệp. Một kẻ chẳng lo toan cuộc sống, cuộc sống có ba che chở, mẹ yêu thương, em gái ngoan ngoãn cứ ngỡ sẽ như vậy mà tốt đẹp. Bước ngoặt tới khi kẻ ấy đeo khăn tang.

Ba mẹ tôi mất do tai nạn máy bay, kỉ niệm hai mươi năm ngày cưới của họ lại là ngày anh em chúng tôi thắp hương hàng năm.

Fourth là con đồng nghiệp của ba tôi, em theo gia đình tới thăm viếng. Khi ấy em chỉ là nhóc mười lăm tuổi, em khá gầy nhưng khuôn mặt có thịt rất đáng yêu.

Em đi tới đưa tôi viên kẹo cao su vị dâu, em lau nước mắt, giọng khàn khàn nói với tôi: "Anh đừng hút thuốc, nếu muốn cắn hay nhai gì đó thì thử cái này đi. Hay..."

Đó là lần đầu tôi hút thuốc, lúc ấy bản thân chỉ muốn cắn nát thứ gì đó, thuốc lá là thứ đầu tiên tôi tìm thấy. Cuối cùng trong khoang miệng lại cảm nhận vị ngọt ngọt chua chua mát mát của kẹo cao su, buồn cười hơn là em vén ống tay áo giơ trước mặt tôi.

Em mím môi rồi cúi đầu nói: "Tay em mềm lắm, em bé hay gặm gặm tay em."

Lúc ấy tôi chỉ muốn mắng một câu ngốc, ai lại đi cho người khác cắn mình vậy chứ. Nhưng tay em thật sự rất mềm, sau này bên nhau tôi vẫn hay ngọam tay em, chỉ là không nỡ cắn.

Em là vì sao sáng, là thiên sứ. Em quá tốt đẹp, em tốt đẹp tới vậy, ai nỡ làm tổn thương em?

Đúng thế, tôi đang tự chất vấn chính mình. Tại sao lại làm em tổn thương?

Tên khốn như tôi xứng đáng nhận nhiều hơn một cái đấm.

________________________________________

Tôi theo chủ nghĩa đau ngắn hơn đau dài.

Thà để em ghét tôi, để em rời đi khi chưa lún sâu vào tôi. Để khi rời đi, chúng tôi đã không còn quan hệ gì nữa, em sẽ không phải khổ sở, hi vọng về tương lai, thứ chẳng thể có.

Em còn trẻ, em còn cả quãng đường phía trước, sao lại phải phí phạm vào một kẻ bệnh tật và không còn cha mẹ như tôi, em không đáng phải ở bên tôi chịu khổ.

Chúng tôi yêu nhau sáu năm, khi tôi hai mươi, em mười tám.

Trong căn phòng này, gấu bông của em ôm mỗi khi giận tôi, bịt mắt của em tôi vẫn còn giữ.

Liệu giờ em có đang vui, có đang ôm ai khi đêm lạnh? Tôi chẳng ngăn được bản thân suy nghĩ những điều này. Sáng nay em mặc rất ít, quầng thâm mắt lại rõ hơn, có lẽ em lại thức khuya sửa kịch bản.

Biên kịch vốn không phải sở thích của em nhưng em đã chọn nó vì bản thân có tài năng và muốn truyền đạt các giá trị về y khoa qua tác phẩm của mình. Qủa thật, là một người bác sĩ tôi rất biết ơn khi nghe lí do này.

Ngày mai tới viện nên tôi cũng tắm qua loa rồi xử lí, xem qua hồ sơ bệnh án. Bệnh nhân tôi đang điều trị là một bé gái bốn tuổi, nhóc con đang đợi giác mạc phù hợp. Tôi cũng đã lo liệu xong việc đổi bác sĩ nếu chưa tìm được giác mạc phù hợp cho cô bé trong vòng hai tháng tới.

Uống hai nắm thuốc, tôi dọn dẹp lại phòng sách một chút. Nhóc mèo béo lại nghịch làm rớt vài quyển, mèo béo đã được em gái tôi ẵm về trọ nó một thời gian, dù sao họ cũng hợp nhau, cứ vậy đi.

Tôi thấy vài tờ giấy kẹt lại ở chân kệ sách, quái lạ là bình thường tôi không hề thấy nó.

Định quét đi cho xong nhưng lại thấy nét bút quen thuộc, là chữ của em.

Trong đống đó chỉ có một tờ giấy nhỏ có chữ còn lại tranh vẽ. Em vẽ bóng lưng của tôi.

Bóng lưng khi tôi vào bếp, khi tôi dọn nhà và khi tôi ở trên em.

Có lẽ có hình ảnh, video nào đó tôi chưa được xem rồi.

Thật khó chịu, lũ thuốc kia kích thích tuyến lệ à. Hoặc bởi gặp xúc tác là đôi ba câu em viết khiến chúng chẳng thể yên lặng ở khóe mắt tôi.

Gem ơi, em nói anh nghe ba bí mật nhé? Anh phải tự tìm cơ, plè.

Nhóc lắm trò này, em nói tôi nghe mà lại bắt tôi đi tìm. Phải rồi, em đâu còn ở đây để nói, chính tôi tạo nên hoàn cảnh này, trách ai được.

Tôi cũng không biết nên bắt đầu từ đâu, nhưng có lẽ gợi ý từ bức ảnh?

Đầu tiên là phòng bếp. Em vẫn ngồi ở bàn ăn ngó xem tôi nấu, em thích nhìn tôi cởi trần đeo tạp giề hình Shin khoe mông của em, em láu cá lắm.

Khi ấy em lại tới chọc chọc ngực tôi, "Ôi sao ngực to thế này, quá rồi đó nha anh bác sĩ."

Tôi quen cái thói trêu ghẹo này rồi, bởi hay bị tôi 'bắt nạt', lúc trên giường tôi rất thích nắn mông em, vỗ vài cái rồi không nhịn được mà lưu manh.

Tôi khen mông em to, em chê 'ngực' tôi lớn.

Xuống giường tên nhóc ấy trả thù tôi ấy thôi, đáng yêu chết được.

Phòng bếp rất đầy đủ dụng cụ, cái máy làm bánh đã bị tôi bỏ rơi gần năm rồi. Tôi tìm quanh nhưng chẳng thấy gì cả, chỉ thấy con gấu treo ở cánh tủ.

Gấu bông này là phần thưởng sau khi thua sạch tất cả tiền mặt ở máy gắp thú bông tôi tặng em, món quà đầu tiên.

Ngày sống chung, em đã treo nó ở tủ bếp, em rạng rỡ nói: "Người yêu em lên được giường lớn,  xuống được phòng bếp, vào bếp là thấy tình yêu của chúng ta liền."

Từ bao giờ con gấu bông này đã béo lên? Nó u lên ở phần sau, tôi thấy có vết chỉ khâu lại.

Quả nhiên, bí mật em nói ở trong này.

Là móc khóa in hình ổ khóa, mặt bên kia là hình trái tim đơn giản và chữ GF.

Bí mật thứ nhất của em là Em vào tim anh rồi, em tự khóa lại rồi nha.

Bảo sao tôi vẫn nhớ em thế này. Muốn ôm em và ngủ một giấc thật dài.

Nhưng, em cần tỉnh dậy để bước tiếp, không cần chìm sâu trong mộng với tôi.

Cứ như vậy tôi tới phòng khách. Ngày được nghỉ tôi sẽ dọn nhà, em hay ngồi trên sofa ôm mèo béo rồi cười hú hí với nó, có thời gian tôi đã muốn để nhóc mèo này sang nhà Gen luôn nhưng em thích nó nên tôi chẳng thể thực hiện kế hoạch.

Khi nào chán em lại nhảy lên lưng tôi, chúng tôi sẽ chạy nhảy khắp nhà từ tầng hai xuống tầng một rồi lại vô phòng ngủ.

Chính cái sofa kia, em rất hay tủi thân hờn dỗi sau khi chẳng thể đứng dậy, hai tay sẽ dang ra cùng ánh mắt chỉ muốn khiến tôi đầu hàng.

Em sẽ lại, "Anh ơi, đau. Hức, em đau thắt lưng."

Tôi sẽ luôn dỗ dành em, "Ngoan, anh xoa xoa sẽ hết đau."

Vừa xoa vừa thơm em sẽ cười khanh khách, cọ cọ ở cổ tôi, hết cắn lại liếm rồi mềm oặt dựa vào lòng tôi.

Mỗi khi đói, em lại chui rúc vào áo tôi và đòi ăn, "Gem ơi đói đói, nhưng em không muốn xa anh. Hay anh mang theo em tới bếp luôn ná? Na na ná~"

Tôi sẽ chẳng thể làm gì khác là cùng 'một phần cơ thể' này đi nấu ăn và ôm em nhìn em rửa bát.

Em nói em thích rửa bát chỉ vì muốn học cách cạo râu cho tôi. Tôi cũng không lí giải được, chắc tại cùng có đoạn tạo bọt.

Ban công bên ngoài, em luôn chiếm chỗ đó để phơi quần áo. Có lần đi làm về tôi bắt gặp em hát hò rồi ôm quần áo của tôi hít ngửi. Bị tôi phát hiện đầu tiên sẽ thẹn thùng, "Em, em ngửi xem nước giặt có thơm không thôi." Sau đó sẽ hóa giận, mèo xù lông nhưng đáng yêu hơn nhóc mèo béo nằm ngủ ở góc cửa.

Tôi chỉ cười và hỏi lại nước giặt thơm không, em tỏ vẻ đoán xem rồi chạy tới chọt bụng tôi xong chạy lèo đi tắm.

Chúng tôi sẽ lại xem sữa tắm có thơm hơn không.

Phòng khách quá rộng, tôi chẳng biết có thể tìm thứ gì ở đây. Tôi nghĩ chắc sofa có thể có.

May mắn ghê, có thật. Khi thấy vòng tay ở dưới đệm sofa tôi đã rất nghi hoặc. Sao mọi thứ trong nhà dường như chẳng phải nơi tôi đã sống mấy năm qua, tại sao giờ tôi mới thấy những thứ này.

Vòng tay này màu đỏ, có lẽ là em tự làm bởi có chỗ bị lỗi nhưng rất nhỏ thôi. Có một viên đá nhỏ khắc hình ngôi sao cùng dòng chữ Don't leave me.

Bí mật thứ hai của em, Em sợ bị bỏ rơi.

Tôi làm em đau lắm phải không? Xin lỗi, tôi tồi tệ.

Xin lỗi vì khiến em thiếu cảm giác an toàn khi bên nhau.

Xin lỗi vì biết bí mật của em nhưng lại không bảo vệ được.

Em sợ bị bỏ rơi. Thằng khốn, tôi nói chia tay em ngày em dùng tháng lương đầu tặng nhẫn cho tôi.

Lại khóc, tôi ghét sự yếu đuối của bản thân sau khi rời xa em. Khóc chẳng thay đổi được gì, hơn hết nó còn chẳng tốt cho căn bệnh của tôi khi cảm xúc cứ kích động như vậy. Nhưng, tôi không muốn giả vờ mạnh mẽ khi một mình.

Tôi cũng muốn sống, muốn có tương lai, muốn có em thêm lần nữa.

Ích kỉ này, tôi không được phép.

Nhìn quanh một lượt tại căn phòng, chiếc máy ảnh được đặt tại kệ sách khiến tôi có chút hồi hộp mà nhanh chóng cầm lấy nó.

Chiếc máy ảnh đã lâu không dùng tới, tôi ngồi xem lại từng hình ảnh, video trong đó.

Đây là chiếc máy ảnh em tặng sinh nhật tôi, cũng đã hơn bốn năm rồi. Tôi còn nhớ khi mới nhận nó, em đã háo hức muốn chụp ảnh. Bức ảnh đầu tiên phải là ảnh đôi, ảnh em chủ động hôn tôi.

Em rất thích ghi lại những gì em thích qua ống kính. Có lần em trượt chân ngã tới bầm tím đầu gối, tôi vừa giận vừa thương khi thấy em nhảy lò cò đi lấy máy ảnh chụp cảnh tôi xoa thuốc.

Giờ tôi thấy được hình ảnh chính mình ngồi ôm chân em tới thiếp đi. Rất nhiều hình ảnh em chụp hai chúng tôi.

Sẽ có lúc em ngồi ngắm tôi khi tôi ngủ quên trên bàn, có khi là cảnh em dỗi hờn cắn tôi và cả khi em khóc. Em khóc vì tôi bị ốm, khóc khi tôi lại hút thuốc đêm khuya.

Tôi biết, là em thương tôi, em lo cho tôi. 

Em khóc chẳng vì em mít ướt, em khóc bởi em đã quá bất lực.

Cảnh hoàng hôn trên biển, chuyến du lịch đầu tiên chúng tôi đi cùng nhau.

Gió biển thổi nhẹ mang theo cái lãng mạn của tình yêu trong chúng tôi cùng hơi thở mặn chát của biển cả, mang theo cả những dự định, chờ mong. Chúng tôi nằm dựa vào nhau rất sát.

Khi ấy tôi và em cùng ngắm một bầu trời, cùng nằm trên một bãi biển, cùng ở cạnh người mình yêu.

Mây hồng ráng đỏ, sự lãng mạn của tình yêu giờ đây trong tôi thật nhạt màu.  Ánh sáng dần tắt, nó mang đến sự u buồn, lênh đênh không bến đỗ như tâm trạng hiện giờ, tâm trạng của kẻ đang đối mặt với sự chia ly.

Cảnh đẹp ấy như một minh chứng của tình yêu, tình yêu của chúng tôi. Nó như hoàng hôn này, rất thơ và đẹp, nhưng cũng sẽ lụi tàn và khiến ta nuối tiếc.

Bí mật thứ ba của em, tôi chưa tìm được đáp án.

________________________________________

Báo thức kêu khi vừa 5 giờ sáng, tôi chuẩn bị khá nhanh nên 6 rưỡi đã có mặt ở bệnh viện.

Cô nhóc tên Stam đã ngồi ở hành lang từ bao giờ, có lẽ người khiếm khuyết về thị giác lại rất nhạy cảm về thính giác. Cô bé đoán được tôi chỉ dựa vào tiếng bước chân ngày càng tới gần.

"Chào bác sĩ, chú tới sớm vậy ạ?"

"Nhận ra chú sao? Giỏi quá vậy, lát chú sẽ trao đổi với mẹ con nhé."

Cô bé rất ngoan, đáp "Dạ" rồi ngồi kể tôi nghe về ước mơ của cô bé.

Stam nói muốn trở thành diễn viên, cô nhóc muốn hóa thân thành nhiều nhân vật. Tôi hỏi "Vì sao con lại muốn như vậy?"

Cô bé cười, "Mẹ bảo con chỉ sống cuộc đời của con nên chỉ biết rõ về mình, con muốn thử sống trong nhiều hoàn cảnh khác, muốn biết cuộc sống của người khác có thể như thế nào. Như công chúa sẽ mặc đẹp như nào, bác sĩ như chú nữa, có phải rất ngầu không ạ?"

Tôi không muốn dập tắt hi vọng của cô bé, "Ừ, con thấy chú ngầu không?"

"Dạ ngầu, bác sĩ siêu ngầu, giúp bệnh nhân hết bệnh."

Người ta nói bác sĩ là siêu nhân, anh hùng áo trắng vậy nên tôi cũng thử hỏi, siêu nhân, anh hùng áo trắng của bác sĩ là ai? Là chính họ?

Vậy mà tôi chẳng giúp được chính mình.

Mẹ Stam vừa đi mua đồ ăn sáng về, thấy tôi liền chào hỏi vài câu. Tôi cũng chưa bắt đầu công việc khám bệnh, "Lát chú quay lại."

Stam cùng mẹ hay tới khám định kì, cô bé đã mong đợi suốt một năm. Tôi cũng chỉ biết cầu mong sớm có tin tốt với cô bé.

Kết thúc ca làm, tôi tới bệnh viện đa khoa nơi bạn tôi làm việc. Cậu bạn tên Ken tôi quen khi ở cùng kí túc xá hồi đại học, cậu bạn này rất cá tính.

Ken đã kết hôn vào năm ngoái, bé con của cậu ấy vừa đầy tháng vào tháng trước. Hôm nay chúng tôi có hẹn tới thăm Nicol, người bạn đã mất cách đây bốn năm.

Vừa thấy tôi Ken đã như hồi xuân thời sinh viên mà tới bắt tay, huých vai tôi chào hỏi. Ken hỏi: "Đi luôn chứ?"

Tôi nói, "Ừ"

Vừa tới sảnh tôi đã thấy tiếng khóc lóc quen thuộc của nơi này, bệnh viện trả bệnh nhân.

Người phụ nữ ngã quỵ trên đất, bà khóc xong lại tự lau nước mắt, mỉm cười rồi lại như dỗ dành: "Không đau nữa, ngoan, mẹ đưa con về."

Ken nói với tôi là một ca mất trẻ, cậu trai kia bị trầm cảm, không qua khỏi do cứa cổ tay, mất quá nhiều máu.

Bác sĩ là nghề tôi yêu nhất và cũng là nghề tôi ghét nhất. Ngày ngày chứng kiến sự chia ly khiến tôi phải làm quen và bình thản trước nó, đó cũng là một sự tàn nhẫn với cảm xúc.

Người ta hay hỏi tôi, là bác sĩ khi chứng kiến những bệnh nhân là người thân của mình liệu có mất bình tĩnh hay không. Thật ra chúng tôi bắt buộc phải bình tĩnh, đó là cách tốt nhất để cứu người.

Tới nhà Nicol đã gần tối, người ra đón chúng tôi là bác Tom, mẹ của Nicol. Bác đã gầy hơn rất nhiều từ ngày đau buồn ấy, bác nở nụ cười chào chúng tôi. Vừa vào nhà đã có vài người đang dùng bữa, nay là ngày tắm rửa của Nicol.

Dùng xong bữa tối, tôi cùng Ken ra phòng khách với bác. Bác kể về ngày hôm nay, bác chứng kiến họ đào lớp đất, cậy mở nắp quan tài, họ làm mọi thứ và trao lại bác những gì còn sót lại của người con gái bé bỏng. Hồi Nicol mất bác nhất quyết không chọn thiêu, bác đã khóc gào lên và nói: "Ít nhất hãy để tôi giữ gìn một phần nào đó của con bé, chỉ kí ức là không đủ."

Bác lau giọt nước mắt vừa rơi rồi lại cười nhìn chúng tôi: "Ôi ôi không nhắc nữa, mấy đứa dạo này sao rồi?"

Ken kể về gia đình, về con của cậu ấy đáng yêu ra sao rồi nói tới tỉ lệ mất do tai nạn gần đây tăng rất nhiều. Cậu ấy dặn mọi người đi đường cẩn thận rồi chuyển chủ đề sang tôi.

"Gemini, dạo này đường tình duyên sao rồi? Ba tháng rồi, dứt được chưa?"

Dứt được chưa? Làm sao mà dứt được, sợi dây duyên của chúng tôi sẽ không bao giờ đứt nếu tôi không tự tay cắt nó, nhưng giờ đây tôi lại suy nghĩ hoài về hành động của mình. 

Nghĩ xong lại muốn tát bản thân một cái, tôi không được ích kỉ vì hạnh phúc ngắn ngủi của mình.

Bác Tom nói với tôi: "Gemini, đôi khi hãy  buông bỏ để nhẹ lòng. Nhưng nếu còn yêu, hãy cố thêm một chút. Bác vẫn nhớ ngày đọc được nhật kí của Nicol, bác mới nhận ra mình đã bỏ lỡ những ngày có thể ôm lấy con bé vào lòng. Dù biết căn bệnh của con bé vốn không thể ôm hi vọng gì nhưng nếu lúc ấy bác có thể nhìn ra sớm hơn, con bé đã không phải một mình ôm đau đớn. Ít nhất bác có thể ở bên con bé đến điểm cuối của đoạn đường sinh mệnh."

Ken đưa khăn giấy cho bác, bác vuốt ve gương mặt Nicol trên tấm ảnh, "Mẹ thiếu xót quá, chào đón con tới thế giới mà chưa gửi lời tạm biệt trọn vẹn."

Cuộc nói chuyện kết thúc với tiếng trẻ em khóc, con gái của anh trai Nicol vừa tỉnh dậy và con bé khóc vì không thấy mẹ. Nhìn khung cảnh mọi người dỗ dành bé làm tôi nhớ tới em bé đã từng là của tôi.

Khi ốm Fourth rất dựa dẫm vào tôi, ngủ dậy không thấy tôi sẽ vừa khóc vừa chạy quanh nhà tìm. Khi say em sẽ ôm chặt tôi và muốn tôi xoa bụng, em nói tay tôi ấm, em muốn tôi làm lò sưởi của riêng em.

Giờ đây, tôi mong em sẽ tìm được lò sưởi bền dài hạn để bên em thật lâu bởi cái lạnh thường rất dài.

________________________________________

Cơn đau lại tới, tôi tự trấn an và cố làm dịu bản thân, Ken hỏi tôi không khỏe hay sao, tôi chỉ đơn giản đổ lỗi do thời tiết.

Xe tôi bị hỏng giữa đường nên gửi ở tiệm sửa chữa, tôi trở về cùng Ken.

Ken cứ liếc nhìn tôi khi dừng đèn đỏ, tôi nhận ra sự đắn đo của cậu ấy.

Tôi luôn hỏi khi có suy nghĩ bởi vốn không muốn suy đoán, "Sao thế, mình làm sao à?"

"Fourth..." Cậu ấy nói ra cái tên khiến tôi có chút mất tự nhiên, như nhận ra phản ứng của tôi, Ken thở dài hỏi: "Cả hai còn giữ liên lạc không?"

Tôi lắc đầu, tôi đã xóa hết rồi. Xóa nhưng nó vẫn tồn tại trong lịch sử tìm kiếm của tôi, tôi cũng tự thấy bản thân như kẻ có bệnh. À không, tôi đúng là có bệnh thật.

Tôi không rõ vì sao Ken lại hỏi vậy bởi bình thường cậu ấy không hay quan tâm về đời sống tình cảm của tôi.

Ken nói: "Tôi cũng mới biết điều này khi thấy tên cậu ấy trong danh sách bệnh án của giáo sư Eon."

Tay tôi bắt đầu run, tôi thừa nhận bản thân đang sợ. Em tới bệnh viện khi nào?

Trong suốt khoảng thời gian bên nhau, tôi luôn là người đi cùng và xem kết quả khi em khám tổng quát, mọi thứ đều bình thường. Vậy, tôi đã bỏ lỡ lần nào và liệu tôi đã bỏ lỡ bao nhiêu rồi?

Tôi có thói quen cắn lấy thứ gì đó để bình tĩnh nhưng hiện tại tôi chẳng thể làm, vì vậy tôi chọn cách mà lâu rồi không xuất hiện.

Dùng móng tay ghim thật sâu vào da thịt, cơn đau có thể khiến người ta bất tỉnh nhưng cũng có thể khiến bản thân tỉnh táo.

Tôi cố gắng để giọng bản thân bình thường nhất có thể, "Em ấy bị sao vậy?"

Ken di chuyển xe khi đèn chuyển sang xanh, cậu ấy thốt lên: "Trời ạ giờ đèn xanh có mười bảy giây trong khi đèn đỏ hơn một trăm, không nhanh là đợi lâu lắm."

Tôi nhắc, "Chậm cũng không sao, cẩn thận quan sát kĩ vẫn hơn."

Ken ài một tiếng, cậu ấy cuối cùng cũng trở lại vấn đề vừa nãy, "Tôi không rõ, tôi hỏi thì bác ấy nói bí mật, quyền riêng tư của khách hàng."

Tôi hiểu và không cố hỏi thêm, tôi nói Ken cứ về bệnh viện của cậu ấy rồi tôi sẽ gọi xe về dù sao tới chỗ tôi cũng khá xa.

Ken cũng thoải mái đồng ý, cậu ấy để tôi ở cổng bệnh viện. Bình thường tôi sẽ than nếu cậu ấy vứt tôi giữa đường như vậy nhưng khi thấy hình bóng kia tôi lại không có tâm tư này.

Fourth mặc áo rất dày nhưng lại không đeo găng tay, mũ cũng không đội. Nhìn gương mặt lạnh tới trắng bệch của em tôi chỉ muốn mặc kệ câu chia tay mà chạy tới ôm em.

Em nhận ra tôi, thấy tôi phản xạ lúc này của em lại là giấu diếm.

Từ khi nào em lại giấu tôi, từ khi nào tôi lại thốt ra câu hỏi này?

Em lắc đầu nói không có việc gì rồi nhanh chân muốn chạy. Cổ tay bị ghim tới chảy máu đã nhắc tôi không được đuổi theo.

Tôi chỉ lặng lẽ nhìn bóng em xa dần, Fourth chạy được một đoạn thì dừng lại, em quay đầu hỏi tôi: "Anh phát hiện ra bí mật của em chưa?"

Tôi gật rồi lại lắc, tôi không nói dối em: "Chưa đủ. Em muốn anh tìm tiếp không?"

Em lại xách áo vì quá dài mà chạy lại chỗ tôi, em kể lại câu chuyên ông A bà B nào đó em từng hỏi. Ông A bị bệnh khó chữa nhưng ông A vẫn rất yêu bà B, ông che giấu để bà bên cạnh ông. Ông A làm vậy có đúng không?

Nghĩ tới câu chuyện của chúng tôi, tôi đương nhiên không cùng ý kiến với ông A em nói.

"Ích kỉ, vậy khi ông A rời đi bà B phải làm sao? Lúc đang yêu nhau thì đột ngột qua đời, em nghĩ bà B sẽ sống thế nào với cú sốc này? Ông A chỉ đang ích kỉ nghĩ cho cảm xúc của chính mình thôi."

Tôi nghe thấy có sự hụt hẫng trong giọng nói của em, em gật đầu như đã hiểu rồi tạm biệt tôi.

Cái cúi đầu khi đi kia của em, em đang khóc.

Tôi thấy trái tim mình nhói đau, nó như vết thương hở bị xát muối.

Đau, rát, khổ sở.

Cuộc đời luôn kì diệu nhất là lúc này, khi xe tới tôi vô tình phát hiện bí mật thứ ba của em khi thấy tờ phiếu em đánh rơi. Có lẽ rơi ra từ túi áo khi em chạy.

Mở nó khi xe đang di chuyển, nhìn nó tôi đã biết đây là gì, kết quả khám sức khỏe.

Họ tên em cùng dòng chữ đậm: UT Phổi, giai đoạn cuối.
Lí do: hút thuốc

Tôi gần như chết lặng, em hút thuốc tới bệnh. Sáu năm qua, tôi chưa từng thấy cái thứ này tồn tại quanh em.

Bí mật thứ ba: Em bị bệnh không còn nhiều thời gian, em muốn có tôi bên cạnh những ngày cuối đời.

Nước mắt giờ đây rơi cũng thật vô ích, nó như chê cười tôi.

Bấy lâu nay tôi đã làm gì? Tôi đã làm sai ngay từ khi bắt đầu.

Chúng tôi dày vò lẫn nhau trong suy nghĩ muốn tốt cho đối phương.

Sự thật này thật sự bóp nát tôi rồi! Phải làm sao để có lối thoát?









@@@@@@
Phần này mik viết lâu lắm rồi, nó như tên fic gồm 2 phần. Phần 2 kb bao giờ mới viết nữa=))))))

Đọc thử và nhớ cmt suy nghĩ nhaaaaaaaa
























Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip