Chương 10: Bệnh của con gái thôi!

Ba chữ Độc
Chương 10: Bệnh của con gái thôi!
"Thôi muộn rồi, tôi về đây, cậu ở lại nghỉ ngơi đi"
Nói chuyện thêm một lúc, nhìn đồng hồ đã hơn 8h tối, nó vội vàng thu xếp đồ đi về
"Bác sĩ đã cho phép cậu xuất viện rồi sao? Cậu bị gì vậy?"
"Ờ thì... bệnh của con gái thôi"
Nó đỏ mặt đáp. Đúng vậy, nó bị đau bụng vì nguyệt sự đến sớm. Thường thì tháng nào đến ngày, nó cũng phải uống thuốc. Nhưng sáng nay nó dậy muộn nên quên mất.
"Aha...tôi không giành về vấn đề này cho lắm. Nhưng cậu chắc là mình ổn chứ, đau đến ngất đi như vậy mà"
Chu Gia Hào nghe đến vấn đề nhạy cảm, bối dối gãi đầu chữa ngượng, nhưng là vẫn vẻ mặt lo lắng cho nó
"Không sao đâu, tôi quen rồi"
"Vậy đợi tôi làm thủ tục xuất viện, tôi đưa cậu về"
"Không cần đâu, cậu ở lại nghỉ ngơi đi"
"Tôi khỏe rồi, chỉ là bị kiệt sức thôi mà, nghỉ vậy đủ rồi"
"Nhưng..."
"Nhưng nhị cái gì, cậu về một mình nhỡ lại lên cơn đau bụng nữa thì sao, huồng hồ trời tối như vậy, con gái đi đơn thân độc mã rất nguy hiểm"
"Ừm"
Chu Gia Hào kiên quyết như vậy, nó cũng không muốn từ chối nữa. Vì nó cũng sợ tối, nó sợ ma. Chứ nguy hiểm thì nó không sợ, nó có võ mà.
*Nhà nó
"Bố mẹ cậu đâu hết rồi?"
"Về quê rồi, 3 ngày, mai mới về"
Nó vừa gặm bánh mì vừa nói
"Đây là bữa tối của cậu sao?" *chỉ chỉ miếng bánh mì*
"Đúng vậy, tôi phải ăn nó trong 3 ngày lận, tôi sắp ngán chết rồi"
"Ăn vậy sao được, sao cậu không nấu cơm mà ăn?"
Nó vẻ mặt như muốn khóc
"Híc, tôi không biết nấu"
"Cái gì? Cậu là con gái mà không biết nấu ăn sao?"
"Pháp luật nào quy định con gái thì nhất định phải biết nấu ăn chứ. Huống hồ, tôi cũng đã học rồi mà đâu có được. Mỗi lần nấu ăn, không cháy khét thì cũng mặn thụt lưỡi, ngon hơn thì ăn vô cũng nhập viện"
"Nghiêm trọng như vậy?"_Chu Gia Hào vẻ mặt khó tin
"Rất nghiêm trọng"_Nó phụ họa gật gù
"Nhưng ăn đồ ăn nhanh cả ngày như vậy rất hại dạ dày đó. Huống hồ, cậu còn đang đến kì"
"Tôi đâu có muốn vậy"
Nó nói vẻ mặt bất đắc dĩ. Chu Gia Hào lắc đầu ngán ngẩm
"Thôi đừng ăn nữa, tôi nấu cơm cho cậu"
Chu Gia Hào nhanh chóng đứng dậy vào bếp, nó lẽo đẽo như con cún theo đuôi, với những câu hỏi ngớ ngẩn
"Thật sao? Cậu sẽ nấu cơm cho tôi ăn thật sao? Híc, cảm động quá, 2 ngày rồi tôi chưa có hột cơm nào vào bụng cả. Mà cậu biết nấu không vậy? Liệu có ăn được không? Cậu biết nấu từ khi nào thế? Ai dạy cậu...????"
"Cậu có thể ngừng hỏi nhảm và giúp tôi nhặt rau không"
"Hihi, được"
Thế là chúng nó hỳ học suốt một tiếng đồng hồ. Cuối cùng cũng nấu ra được một bàn ăn thịnh soạn với 4 món mặn, một món canh. Trong quá trình đó, không biết bao nhiêu lần Chu Gia Hào tức muốn tăng xông. Sai nó nhặt rau thì nó nhặt toàn lá, bỏ cuỗng. Nó nói, nó không thích ăn cuỗng nên nhặt lá thôi. Sai nó rửa rau thì nó lấy cả dầu rửa bát ra rửa. May mà Chu Gia Hào ngăn lại kịp thời, không thì chỉ có nước nhập viện vì ngộ độc thực phẩm. Nó nói rửa thế mới sạch, rau giờ thuốc trừ sâu nhiều lắm. Sai nó lấy muối thì nó lấy nhầm đường, sai nó lấy nước mắm thì nó luôn chai cô ca trong tủ lạnh, vì 2 chai giốg nhau. Báo hại Chu Gia Hào mở lắp bị cô ca bắn đầy người...Cuối cùng, Chu Gia Hào nhất quyết đuổi nó lên nhà xem ti vi.
Hóa ra ông trời cũng công bằng đó chứ. Cho nó trí thông minh hơn người nhưng khoản nấu nướng thì dở tệ
Ăn uống xong xuôi, nó giành rửa bát. Chu Gia Hào ra ngoài phòng khách xem phim, dù trong lòng không tin tưởng lắm. Quả nhiên, một lúc sau thì...
"Choang"
"Á"
Lại nữa rồi, không phải nói biết rửa bát sao
Chu Gia Hào vội chạy vào xem tình hình
"Trời ơi, cậu có thể hậu đậu hơn được nữa không, không biết rửa thì để đấy tôi làm, còn giành. Giờ thì đứt tay rồi đấy, đau chưa? Tôi rốt cuộc không hiểu, tại sao IQ cậu cao mà khoản vận dụng của cậu lại tệ như vậy"
"..."
Nó đã bị đau rồi còn bị mắng, mặt phụng phịu muốn khóc. Thật ra nó không mít ướt vậy đâu, chắc tại bà dì đến thăm nên dễ xúc động vậy đó.
Chu Gia Hào thấy vậy, vừa thương vừa buồn cười. Nhưng vẫn làm bộ tức giận
"Oan lắm hay sao mà còn khóc"
"Huhuhuhuhuhuhuhuhuhu"
"Ơ khóc thiệt à, tôi giỡn mà, cậu mít ướt vậy"
"Huhuhuhuhuhuhuhu"
Thấy nó khóc, Chu Gia Hào luống cuống, vụng về lau nước mắt cho nó
"Thôi mà, tôi xin lỗi, tôi không nên mắng cậu, nín đi mà, mai tôi làm bữa trưa cho cậu nha"
"Thật không?"
Vừa nghe Chu Gia Hào nói thế, nó nín khóc luôn, trưng ra vẻ mặt như muốn nói "cậu hứa rồi đấy nhé" trước sự ngạc nhiên của cậu bạn
"Nãy giờ cậu lừa tôi sao?"_Chu Gia Hào hắc tuyến giăng đầy mặt
"Nước mắt tôi là thật, cậu có muốn nếm thử không, có vị ngọt đó"
"@@"
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ây, ta thấy chương này hơi nhảm. Đọc đỡ nha. Hihihihihihihihihihi
#Tiểu_Ju

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip