Chương 13: Con sai rồi
Ba Chữ Độc
Chương 13: Con sai rồi
Đúng như nó nghĩ, bà cô sát thủ đã gọi điện cho bố mẹ nó, báo nó nghỉ học hai ngày không lí do. Về đến nhà, nó giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra.
"Bố, mẹ, con đã về, con không ăn cơm tối đâu, con lên phòng học đây"
Nhưng...
"Đứng lại"
"Dạ..."
"Ngồi xuống"
Nó biết không thể tránh khỏi bị tra khảo nên đành ngoan ngoãn tự khai để được giảm nhẹ tội
"Bố mẹ, con sai rồi"
"Sai thế nào?"
"Con không nên trốn học. Con hứa, con đảm bảo sẽ không có lần sau đâu. Thật đấy, bố mẹ đừng cắt tiền sinh hoạt tháng này của con nha"
"Biết hậu quả nhưng vẫn làm. Con là điếc không sợ súng hả, còn bỏ những hai ngày. Bố mẹ không có nhà nên không ai quản con, hay bố mẹ nuông chiều con quá rồi nên con muốn làm gì thì làm, không cần thiết báo cho bố mẹ biết. Ngay cả khi phải nhập viện"
"Hả? Sao mẹ biết, mẹ cho người theo dõi con sao?"
"Con nghĩ nhà mình dư tiền vậy sao? Là Bối Bối nói cho bố mẹ biết"
"Bố mẹ gặp cậu ấy rồi"
"Ừm, nó đến đây tìm con, liên tục xin lỗi bố mẹ vì chuyện của con. Nói bố mẹ đừng trách con, con bỏ học là do nó. Nó rất lo lắng cho con lắm đấy"
"Con..."
"Mẹ biết, chuyện của nội là một cú sốc đối với con. Nhưng trong chuyện này, Bối Bối là vô tội, sao con lại giận con bé. Những gì nó làm cho con, chẳng nhẽ con đã quên"
"Mẹ, con không quên. Chỉ là con chưa kịp thích ứng với mọi chuyện, cùng một lúc con mất đi cả người bà con yêu thương nhất và bạn thân nhất. Điều đó thực sự quá sức với một đứa trẻ 12 tuổi như con. Đến khi con bình tĩnh dần thích ứng với sự mất mát đó thì cậu ấy lại trở về. Mọi chuyện của quá khứ lại hiện ra trước mắt con, con nhất thời khó mà tiếp nhận. Mẹ, con nhớ nội, con có lỗi với nội. Huhu"
Nó nói rồi bật khóc nức nở, nó đã nhẫn nhịn 2 ngày trời để không khóc, ngay cả khi ở cùng với Chu Gia Hào. Chỉ khi trở về bên ba mẹ, nó mới cho phép mình yếu đuối. Mẹ nó ôm lấy nó dỗ dành
"Con gái ngoan, đừng khóc, mọi chuyện qua rồi, nội con cũng không muốn con tự trách như vậy"
"Mẹ, mọi chuyện là lỗi của con,con biết con sai rồi,con không nên đổ hết lỗi lên người Y Lạc. Nếu không có Y Lạc, cũng không có con của ngày hôm nay. Cậu ấy tốt với con như vậy mà con lại trách cậu ấy. Con là một người bạn xấu phải không mẹ?"
"Ngoan, Bối Bối hiểu cho con mà. Con bé sẽ không trách con đâu"
Bữa đó, nó khóc trong lòng mẹ một trận ra trò, rồi thiết đi lúc nào không hay
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sorry đăng hơi muộn. Thông cảm cho ta, hôm nay ta buồn
#Tiểu_Ju
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip