Chương 7: Tôi ghét nhất những người nói dối tôi

  Ba chữ Độc
Chương 7: Tôi ghét nhất những người nói dối tôi
"Này, Trần Mộc An Nhiên, cậu quá đáng lắm rồi đó"
Chu Gia Hào bất bình lên tiếng khi thấy vẻ mặt sắp khóc của Bối Y Lạc
"Thế nào là quá đáng? Tôi không thích cậu ta thì tôi nói thẳng, chẳng nhẽ muốn tôi ngoài mặt thân thiết,sau lưng chửi xéo sao? Trần Mộc An Nhiên tôi làm người ngay thẳng. Ok"
"Dù sao cậu ấy cũng là bạn mới, cậu không thể cư xử thân thiện mọt chút sao? "
"Bạn mới thì sao? Phải rồi, cậu ta là bạn mới nên cậu mới hủy hẹn đi chơi với tôi để đi với cậu ta phải không? "
"Cậu đang nói cái gì vậy hả? "
"Cậu đừng có giả bộ nữa, cậu nói nhà cậu có việc bận nên không đi chơi với tôi được. Kết quả thì sao? Lại để tôi nhìn thấy 2 người đèo nhau trên phố nói nói cười cười. Rất tốt, dám nói dối tôi, cậu là người thứ 2. Từ giây phút này, tôi tuyên bố tuyệt giao với cậu, không anh em gì nữa hết. Tôi ghét nhất những người nói dối, cả 2 người *chỉ vào Chu Gia Hào và Bối Y Lạc* tôi đều ghét"
"Này An Nhiên, An Nhiên... "
Nói rồi, nó bỏ đi, mặc kệ tiếng gọi của Chu Gia Hào. Chu Gia Hào gọi không được, liền đuổi theo, đến tận cuối hành lang mới đuổi kịp nó. Chu Gia Hào túm một tay nó không cho nó tiếp tục chạy
"Này, Trần Mộc An Nhiên, cậu có thể nghe tôi nói đã được không, sắp vào lớp rồi cậu còn muốn đi đâu"
"Mặc kệ tôi"
Nó giãy ra khỏi tay Chu Gia Hào, tiếp tục chạy về phía cổng trường. Tiếng trống vào lớp vang lên, Chu Gia Hào không đuổi theo nó nữa vì nghĩ là "vào lớp rồi, chắc lát nó sẽ quay lại thôi". Nhưng cậu đã nhầm, một lát của nó nghĩa là cả buổi đều không trở lại
"Hào Hào, An Nhiên đâu? "
Thấy Chu Gia Hào về lớp một mình, Bối Y Lạc lo lắng hỏi
"Chạy đi rồi, chắc lát sẽ quay lại thôi, dù sao thì cũng vào lớp rồi mà. Mà cậu đừng giận An Nhiên nhé, thường ngày cậu ấy không như vậy đâu, cậu ấy hòa đồng lắm. Có thể hôm nay tâm trạng không tốt nên mới vậy. Tôi thay An Nhiên xin lỗi cậu nhé, có gì cậu bỏ qua cho"
"Không sao đâu, tôi hiểu mà, đều tại tôi thôi"
Nghe Bối Y Lạc nói vậy, Chu Gia Hào nghi hoặc, vốn định nói "không phải tại cậu" nhưng cô giáo đã vào nên thôi
Lục Tử Siêu hôm nay đến muộn, được nghe bạn học kể lại chuyện hồi nãy liền tiếc hận. Chỉ tại ngủ nướng mà bỏ lỡ kịch hay. Cậu ta sân si hỏi Chu Gia Hào
"Ban nãy xảy ra chuyện gì đấy, An Nhiên đâu rồi? "
"Không biết"
"Cậu giỏi nha, dám nói dối tiểu Nhiên ca của tôi để lén đi chơi với Bố Bối nhà tôi"
"Cẩn thận cái miệng của cậu, tiểu Nhiên nào của cậu, Bối Bối nào nhà cậu"
Lục Tử Siêu định phản bác thì có tiếng cô giáo nhắc nhở nên đành im
"Lục Tử Siên, Chu Gia Hào, hai em đang thì thầm gì đó"
"không có ạ"
"Tập trung vào"
"vâng"
Thường ngày những tiết học trôi qua rất nhanh và vui vẻ. Nhưng hôm nay, không hiểu sao lại trôi qua chậm như rùa vậy. Cùng với việc một đi không trở lại của nó, 2 bàn cuối dãy 3 mất đi sức sống.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Gạch đá đi ạ, chương này hơi dị tí

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip