2.

Trang Pháp chở cả nhóm đến phòng tập, họ mở nhạc trông rất tràn trề năng lượng vào buổi sáng. Trang chia câu hát rồi phân vai

"Đoạn này của bà Cún với Ngọc này, vào đi" Trang có vẻ thấy hợp khi để đoạn nhạc này cho hai người 

Nhưng không mấy suôn sẻ khi Lan Ngọc liên tục mắc lỗi vì lên nốt không đúng, hụt hơi,...Tất nhiên Diệp Lâm Anh rất khó chịu vì điều này

"Em không thể học theo Trang hay Huyền được à? Hát thì liên tục mắc lỗi, nhảy thì cứng. Tôi không bè để lấp liếm cho em được đâu, diễn như này rồi ai mà xem!?" Cô tuông một tràng chỉ trích. Với Ngọc, nó như hàng ngàn cây kiếm đâm thẳng vào tim, liệu có phải em quá tệ nên mới như vậy không?

"Thôi đi Diệp Lâm Anh! Lan Ngọc là diễn viên, con bé có phải ca sĩ đâu? Sao bà cứ phải ràng buộc, bắt bẻ nó thế? Là đàn chị không chỉ dạy thì thôi" Trang bước đến nói lớn, chỉnh sửa bạn mình. Tay trái cô nắm chặt cổ tay của người kia, siết lại

"Thôi đừng đấu đá lẫn nhau, đều là chung nh-" Huyền lên tiếng giảng hoà, nhưng không thể nói hết câu. Cô lại nghe những câu chướng tai phát ra từ Lâm Anh. Một người nhiệt tình, biết chú ý người xung quanh, giúp đỡ bạn bè như Lâm Anh sẽ không bao giờ nói những lời đó, mọi người không tin đây là bạn mình

"Em có thể lột cái mặt kia xuống được không? Lúc nào cũng trưng ra bộ mặt mít ướt giả tạo cho mọi người thương à, nó ghê tởm lắm, tôi còn không muốn ngó. Trong nhóm được mỗi cái visual chứ cả vocal và dance em đã làm được gì chưa?" Lâm Anh tiếp tục buông 'dao' cho Ngọc, mặt khinh bỉ em

"Diệp Lâm Anh!? Im ngay cho tôi, nếu không bà đừng mong người sẽ nguyên vẹn khi trở về" Trang đứng hậm hực, thật sự quá giận rồi, cô đứng nắm tay siết chặt để không phải dùng bạo lực với người kia. Vì như thế bé Ngọc sẽ buồn thêm thôi

"Được rồi chị, em sai, có lẽ do lịch trình dày cho nên là không có thời gian tập, từ mai em sẽ đến sớm. Mình làm lại nhé? Em sẽ sửa" Lan Ngọc cười, nhẹ nhàng lên tiếng. Tiếng của bé Ngọc làm chị Trang xoa dịu được nỗi giận trong lòng, lời nói chứa đầy sự vị tha dù có bị người mình yêu tổn thương, giọng em bay bổng như suối, thương vô cùng. Thật không hiểu sao tên Diệp Anh lại vô tâm làm buồn em như vậy

"Ừm, lên đi em" Huyền nắm tay em bước tới, mắt liếc qua cái tên Diệp Anh đó

Lan Ngọc lần này thật sự hát rất tốt, mọi người dường như không cảm nhận được em sẽ dừng lại để sửa lỗi, em đã một lần hoàn thành mà không có sự ngắt quãng của lỗi sai nhảm nhí từ bản thân. Đến chị cũng phải bất ngờ nữa mà...

Xong câu hát, mặt em đỏ hết cả lên, có lẽ sợ mắc lỗi nên em chỉ dám lấy hơi một lần rồi tuông ra. Thật sự đến em cũng không ngờ bản thân lại làm tốt như vậy

"Chị giỏi ghê á chị Ngọc, em phải học hỏi nhiều hơn rồi" Quỳnh ngạc nhên nhưng rồi cười tươi khen lấy khen để chị

"Ừ, nhưng chị hát không giỏi bằng bé Quỳnh đâu" Chị Ngọc cũng cười, xoa đầu em

"Thấy rồi chứ? Đừng miệt thị con bé nữa, thay vào đó hãy để nó làm những gì cho bà bằng hết khả năng của nó" Huyền bước tới, khẽ huých vai rồi chỉ điểm

"Cho tôi?" Lâm Anh thắc mắc, có chút khó hiểu cho ý của Huyền

"Diệp Anh, em về trước với chị Trang bé Quỳnh nha, mai em sẽ tới sớm tập lại, không mắc lỗi nữa đâu" Ngọc tít mắt cười nhìn chị. Mọi lúc Ngọc đều gọi chị bằng tên thật, chị rất khó chịu vì không thích em gọi tên thật, theo quan niệm của cô nếu gọi tên thật vậy thì nghệ danh đặt ra còn có ý nghĩa gì?

"Nếu mọi người gọi bà bằng nghệ danh, hãy để bé Ngọc gọi tên thật cho bà. Nếu bà không có bạn diễn phù hợp bằng với trình độ, hãy để bé Ngọc cố gắng vì bà. Nếu bà không có ai thường xuyên bên cạnh nói chuyện, hãy để bé Ngọc ngồi cạnh tâm sự với bà. Nếu không ai biết bà mệt mỏi, hãy để bé Ngọc dành sự quan tâm đó cho bà. Tôi khuyên vậy thôi, còn làm hay không thì tuỳ bà. Về trước nha, hay muốn về chung?" Đợi Ngọc đi khuất bóng rồi, Huyền mới giải thích từ 'cho' trong ý của mình, đồng thời cũng giải thích cho hành động của Ngọc, nó khiến Lâm Anh nhận ra rất nhiều

"À ừm, về chung"

Ngồi trên xe, chị suy nghĩ rất nhiều về những điều bạn mình nói. Thật sự những lúc mệt mỏi, Ngọc nó luôn dõi theo chị, ánh mắt dán chặt vào chị vì sợ chị mệt. Thời điểm năm ngoái, chuyện của chị vẫn chưa thể giải quyết chấm dứt, lại còn phải lo cho chương trình Chị đẹp chuẩn bị bấm máy, khoảng thời gian đó cô căng thẳng tột cùng. Dù rất nhiều người động viên và cổ vũ, nhưng rồi cũng là qua đường, lướt qua chưa hề chùn bước. Chỉ có Lan Ngọc là bên cạnh chị, rảnh thì sẽ xin chị qua nhà chơi, những lúc đứng sau hậu trường em luôn kể chuyện vui cho chị nghe, để chị tạm quên đi chuyện buồn đó, nó không đáng lưu lại trong kí ức của chị. Chị còn nhớ em từng nói, em hi vọng người chị uỷ quyền thay chị lên toà sẽ là em, vì nếu em lên đó chắc chắn sẽ chấm dứt chuyện này. Chợt, chị tự giật mình, làm gì có chuyện chị nghĩ nhiều về một người như vậy?

Huyền thấy Cún có vẻ trầm ngâm suy nghĩ, cứ nghĩ là bạn mình lại buồn chuyện con cái và tên chồng cũ nên kéo lại ôm vào lòng. Đâu có nghĩ là đang ngâm trong đầu chuyện của cô nói về Lan Ngọc, làm gì có chuyện đó chứ?

"Bà sao đấy? Lại buồn chuyện cũ à? Qua lâu rồi đừng để ý tên bạc tình kia nữa" Vừa nói, Huyền xoa xoa cánh tay người gục trong lòng mình

"Tôi không có, chỉ là nghĩ về chuyện bâng quơ í mà" Diệp khua tay để Huyền yên tâm

"Tôi hỏi nhé?" Huyền ngập ngừng hỏi ý bạn mình trước mới dám nói vào tâm điểm

"Ừ, có chuyện gì?"

"Bé Ngọc tốt như vậy, sao bà lại tổn thương nó? Bà không chấp nhận là bình thường nhưng cay nghiệt với con bé quá cũng hơi.." Huyền hỏi, mắt đăm đăm nhìn cô

"Tôi không hiểu, tại sao tôi cứ bị mọi người la mắng, bị đổ lỗi chỉ vì Ngọc. Nó quan tâm tôi quá, đương nhiên tôi không thích. Còn nữa, tôi cũng biết mệt, nếu Ngọc liên tục mắc lỗi thì tôi phải tập đi tập lại bao nhiêu lần?" Lâm Anh trả lời mà không một ánh nhìn cho người đưa ra câu hỏi. Có lẽ với cô sự chân thành của Ngọc chưa hề chạm đến trái tim cô mà khiến rung động được, em chỉ mới khiến chị suy nghĩ đôi chút, chưa thể làm bận tâm được người em ấy thương.

Huyền cũng không muốn đáp lại, chỉ thương cho Lan Ngọc đã yêu phải cái con người cứng nhắc này. Phải! Tình yêu là một thử thách cho cả hai, thử thách cho người yêu và người được yêu. Người yêu đem cả ruột gan ra thương một người, dùng hết khả năng để chứng tỏ sự chân thành của mình, để người kia vì mình mà phải bận tâm rung động. Người được yêu dù không thích hay không muốn người kia để ý mình nhưng phải làm sao cho bản thân xứng đáng với tình yêu của đối phương. Trò chơi tình yêu này Diệp Anh thua rồi, cô không xứng có được tình yêu của Lan Ngọc, kẻ tồi như cô làm sao có tư cách nhận nó? Tiếc là Lan Ngọc đối với cô như thiên thần, sẵn sàng tha thứ mọi sự tổn thương mà cô giáng xuống cho em. Có thể ví họ như nam châm cùng một cực, cùng một đường, cùng một nhà nhưng không đến được với nhau, chỉ vì tình cảm xuất phát từ một phía thật sự không tạo nên kì tích.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip