3.
Lan Ngọc trở về nhà, mệt mỏi thả mình ngồi xuống sofa. Nhắm mắt lại cố quên đi những cái mệt mỏi của buổi tập, cô nuốt khan, cổ họng đau đớn vì lên tông quá cao. Nhăn mặt, lọ mọ ngồi dậy rót nước ấm rồi ực vài viên thuốc. Dòng nước ấm nóng trôi vào cổ họng đau rát, khiến Ngọc kêu lên một tiếng
"A, đau quá vậy nè, mai sao mà tập đây" Tay xoa xoa cổ, cố kìm nén cái khó chịu phát ra từ nơi cuống họng
"Ha, chị nói đúng, mới có tí mà em đã đau, đã kêu ca rồi. Em tệ lắm đúng không? Chị mắng là phải, em là thứ vô dụng của nhóm" Em tự cười bản thân mình, em tự cho mình là vô dụng, cũng là em, cho mình là đúng với những gì chị nói. Em không xứng với những lời nói đó, em không biết, em nghĩ mình phải tệ lắm mới bị người thương nói như vậy. Em nào biết người kia thích thì xả lũ vào em, thích thì quát mắng em, ghét thì chỉ trích em đâu cần lí do? Thiên thần nhỏ, em đáng được yêu thương nhiều hơn, em đáng có được một người tốt chăm sóc em chứ không phải như này
Lan Ngọc ngồi bệch dưới sàn, hai tay chắp lại để ở chân, mắt nhắm nghiền
"Mệt quá! thiệt tình, mình lại sốt nữa rồi, như này sẽ trễ tiến độ mất" Em cảm nhận được nhiệt độ cơ thể tăng cao, mũi thì sụt sịt. Có lẽ là do làm việc quá sức, vừa xong shoot này đã chạy qua tập với mọi người
Trang bên ngoài nhấn chuông, không có ai lên tiếng, cô đành nhấn mật khẩu đi vào. Thấy Ngọc ngồi dưới đất, xung quanh toàn là thuốc lăn lóc trên sàn, cô hoảng hốt vô cùng, sợ Ngọc uống thuốc bậy bạ, chắc cô sẽ ân hận cả đời
"Em làm sao vậy Ngọc? Em điên rồi! Vì điều gì lại thành ra nông nỗi này?" Trang tức giận, gằng giọng hỏi em từng chữ một
"Em chỉ bị sốt thôi, chưa chết được đâu mà chị làm quá lên, chị mới là đang bị gì" Ngọc với ánh mắt vô hồn đáp lại chị, giọng nói có chút khàn đặc, gương mặt khó chịu
"À..ừm chị tưởng...mà thôi bỏ đi, chị hiểu lầm, xin lỗi em. Giọng em khác hẳn nhỉ? Chắc do sốt rồi, chị có thuốc dự phòng, mau uống đi" Trang ân cần chăm lo em, vì cô sợ thật sự có ngày nào đó không được nhìn thấy Lan Ngọc nữa, ngày nào đó không có Lan Ngọc để ôm nữa, ngày nào đó không có Lan Ngọc để chăm nữa thì nuối tiếc cũng vậy thôi
Trang dọn dẹp tất cả, làm việc nhà rồi thay cả grap giường, đỡ em vào nằm nghỉ rồi lại ra bếp nấu cháo cho em, nhìn em là chị biết chưa ăn gì rồi
Vào phòng, đặt tô cháo xuống bàn cạnh giường, khều nhẹ cục bông nhỏ nằm cuộn mình trong chăn mà Trang bật cười trong bất giác. Ngọc ló đầu ra khỏi chăn, nhìn cái con người trán nhễ nhãi mồ hôi, người ta cũng thương lắm đấy
"Thuỳ Trang" Em lẳng lặng đưa tay ra lau mồ hôi trên mặt chị, ánh mắt có vẻ rụt rè. Trang mỉm cười tươi tắn nhìn em. Thật sự chị thích nghe em gọi tên thật của mình hơn, vì giọng em trong trẻo dễ thương lắm, chị thích lắng nghe âm thanh này. Mọi thứ về Thuỳ Trang tất cả đều đi ngược lại với Diệp Anh, tính cách đối lập, người lạnh lẽo người ấm áp. Phong cách của họ cũng không ăn nhập gì nhau, Diệp Anh ăn mặc lúc nào cũng như một chủ tịch, bảnh trai, đồ của Thuỳ Trang nhìn vào đã muốn cưng nựng, quyến rũ và đáng yêu. Họ trái ngược nhau cả về tình cảm...dành cho Lan ngọc, phải, Thuỳ Trang thực sự yêu thương Lan Ngọc như em yêu thương Diệp Anh, chỉ là chị giỏi về việc kiềm chế cảm xúc nên ngoài Huyền ra vẫn chưa ai biết. Sự dịu dàng của Thuỳ Trang chỉ Lan Ngọc mới có, sự dịu dàng của Lan Ngọc chỉ Diệp Anh mới có
"Ơi chị nghe"
"Lúc nãy em có hơi quá lời, chị đừng giận, em xin lỗi nha"
"Ừ, sao chị giận em được" Người thương của người ta, sao mà người ta giận được?
"Em mệt lắm, Thuỳ Trang" Con mèo này dụi dụi vào lòng chị làm người ta xao xuyến lắm biết không?
"Có chị đây, mệt thì gọi chị" Xoa xoa đầu em, thơm vào má em bé
"Hí hí, chỉ có chị mới chịu nghe em thui" Em cười khúc khích nhìn chị, đúng là con mèo lém lỉnh
"Cần thì gọi chị chứ không được chịu đựng một mình nghe chưa? Giờ thì ngủ đi cho mau khoẻ" Chỉnh lại gối cho em, đặt em nằm xuống. Mình thì ngồi kế bên, tựa lưng vào đầu giường. Đột nhiên, có cuộc điện thoại gọi đến
"Cái gì!? Cún bà ấy làm sao?" Thuỳ Trang hốt hoảng gấp gáp thở, bật ra tiếng lớn. Lan ngọc nằm cạnh đương nhiên chưa ngủ, nghe được Trang gọi tên Cún trong giọng hoảng sợ cũng hiểu có chuyện không lành đến với Diệp Anh, em cố gắng im lặng nằm nghe
"Tch-khuyến cáo lại không thành" Trang hụt hẫng khi nghe tin này, Diệp Anh thật sự rất muốn cả hai con ở với mình nên làm giấy tờ kháng cáo, mở ra phiên toà nhưng lại không thành, không dành được quyền nuôi con. Thuỳ Trang lo lắng cho bạn mình, ngồi suy tư một lúc nhưng rồi ngủ thiếp đi, có lẽ do trời đổ mưa nên người ta ngủ ngon hơn
Lan Ngọc ngồi dậy, đặt chị xuống giường, đắp chăn cẩn thận rồi lại chuồn đi. Em đang sốt chưa khỏi, trời thì mưa đầu mùa lại muốn đi đâu? Ngọc lấy điện thoại ra gọi ngay cho Quỳnh, rất khẩn trương
"Quỳnh à, chị nghe chị Trang nói chị Cún khuyến cáo không thành, chuyện là sao vậy em?"
"Chị ấy và Đức ra toà, Đức đã chứng minh được mình có thể nuôi con bằng tài sản khổng lồ" Quỳnh nói với cuống họng đã nghẹn lại từ lâu, mắt đỏ đẫm lên, có nhiều đường mạch máu ẩn hiện trong mắt cô, vì quá thương chị mình và tức giận khi chị chịu thua trước hắn
"Chẳng phải chị Diệp vừa là nghệ sĩ vừa là doanh nhân sao? Không có lí nào mà chị ấy không chứng minh được kinh tế của mình"
"Nhưng chị Cún là làm 2 3 cái một lần, tên kia chỉ tập trung vào mỗi kinh doanh nên công việc được đẩy mạnh, chị nghĩ coi ai có điều kiện hơn?"
"Chị hiểu, vậy chị Cún thế nào rồi, tâm trạng có ổn không?" em lo lắng hỏi về chị, sợ chị buồn rầu mà đi vào ngõ cụt
"Phiên toà kết thúc, em có an ủi chị Cún nhưng mà không trả lời, một mạch chạy thẳng, thần sắc tệ vô cùng luôn chị. Chị qua với chị Cún thử đi có ổn hơn không" Đó là điều tốt nhất mà chị em có thể làm cho Diệp Anh, Lan Ngọc là người âm thầm bên cạnh chị, hiểu rõ chị nhất nên người đến đó phải là em chứ không ai khác
"Ừ chị qua với chị Cún ngay, mà em biết Cún ở đâu không?"
"Em không, chị ấy lái xe thẳng về một hướng, không xác định là đâu nhưng em có thể xác nhận không về nhà vì hướng đó trái chiều, không có đường về nhà"
"Bây giờ là mấy giờ?"
"4 giờ chiều rồi chị, hay chị đợi ở trường bé Boorin đi, 4 giờ 30 nhỏ tan học xem có chị Cún ở đó không, chị Ngọc, chỉ có chị mới giúp chị ấy được thôi, tụi em hết cách rồi"
"Ừ, Quỳnh tin chị, chị sẽ giúp Cún"
Cô gác máy trong tiếng thở dài, vơ lấy cái áo khoác rồi ra ngoài, do em bỏ Thuỳ Trang trong nhà một mình nên khoá cửa cẩn thận. Theo lời của Quỳnh, chị ấy rẽ trái sau khi rời khỏi toà, Ngọc ngồi trong xe đi theo hướng đó, nhưng rồi đến cuối đường chia ra hai hướng, cô cứ đi theo bản năng. Liệu có phải bản thân cô đang tự dẫn dắt chính mình không? Cô mặc kệ đi đâu, lí trí kêu đến đâu thì đi đến đó, có lẽ nó đang làm theo lời Quỳnh nói, đến trường học của Boorin-con gái lớn của chị
Xe vừa ngưng, đồng hồ chỉ 4h25p, đỗ trước trường, nhìn thấy xe của chị thì nhanh chóng chuẩn bị bước xuống nhưng giây sau lại phát hiện chỉ là quản lí của chị đến đón, cô lấy cái ô kế bên đi ra nói với quản lí
"Hôm nay chị Lâm Anh bận đúng không? Để chị đón bé cho rồi sẽ chở qua chỗ chị ấy, còn em đi đâu đi đi"
"À dạ"
"A, bé Boorin nè, học về rồi hả con. Hôm nay cô đón con qua với mẹ nha" Thấy Boorin ra khỏi lớp, Ngọc chạy đến che dù cho bé, cười nói với con
"Dạ con chào cô Ngọc, hôm nay con được đi với cô ạ? Hí hí, lần đầu tiên con được đi với bạn thân của mẹ khi học về á" Con bé vui vẻ choàng tay ôm cô, do Lâm Anh chăm con rất kĩ nên hầu như ngày nào cũng đón con dù bận, Ngọc cũng hiểu, vì xa cha từ bé nên mẹ muốn bù đắp tình cảm cho con thật nhiều, đó là bản năng tự có khi làm mẹ
"Vô dù đi con không ướt mưa cảm. Cô chở con đến chỗ mẹ" Dù nói vậy chứ bản thân em cũng không biết chị ở đâu mà qua
"Dạ"
Chạy dọc theo con sông, cô bất giác nhìn ra cửa kính, bóng dáng quen thuộc đó, không sai vào đâu được, là Diệp Lâm Anh. Chị đứng tay đặt trên lan can, thất thần nhìn về bờ sông đang chảy, thần sắc tệ đến cùng cực, người ướt sũng vì ngâm mình ngoài mưa, tất cả hình ảnh yếu đuối của chị đều bị cô thu vào đáy mắt. Một người ngày thường mạnh mẽ bao nhiêu thì cũng đổ gục trước cái gọi là bất lực, cái cảm giác con mình bị người khác mang đi khi mắt nó ngấn nước rồi trào ra ngoài, miệng thì liên tục kêu la mẹ ơi mà bản thân chỉ có thể đứng nhìn. Đau lòng vô cùng, rốt cuộc chỉ có mẹ mới là năng lượng gốc của con, cho con tìm về cội nguồn nơi mẹ
"Con trong đây chờ chút, cô ra với mẹ, yên tâm cô sẽ hạ cửa kính xuống khoá cửa xe lại cho con thấy mẹ" Ngọc dặn dò Boorin, con bé cũng hiểu chuyện ngồi ngoan, em nhanh chóng mở cửa xe chạy vội về chỗ chị nhưng quên mất cầm dù, em đang sốt mà...
"Lâm Anh, đừng ở ngoài đây nữa, sẽ sốt đó" Em chạy thật nhanh đến chỗ chị, thở hồng hộc vì mệt, mắt đầy trách móc vì sao hành hạ bản thân như vậy. Chị thấy có sự bất ổn về thể trạng của Lan Ngọc nên đưa tay sờ trán thử, quả nhiên là rất nóng
"Đang ốm lại chạy ra đây làm gì?"
"Tìm chị" Vừa nói vừa cởi áo khoác ra che đầu cho chị, mặc mình đang ốm phơi thân ngoài mưa "Đừng đứng đây nữa, sẽ bệnh mất, chị vào xe đi, em đón bé Boorin rồi, con bé đang chờ chị"
Lâm Anh đưa mắt nhìn về hướng chiếc xe trắng, hàng ghế sau có thiên thần nhỏ đang nhìn ra ngoài vẫy tay gọi cô, tim cô lại ấm áp thêm một lần nữa sau cơn mưa giá lạnh
"Chị nhớ đã nhờ quản lí đón giúp mà?"
"Ừ, em cũng muốn đón hai mẹ con nên...nếu chị không thích thì lần sau em sẽ không làm thế nữa"
"Không sao, lấy áo che lại đi, chị đứng nãy giờ cũng 30 phút rồi. Để chị lái xe, em ngồi kế bên nghỉ ngơi đi" Chị đặt áo lên đầu em, mở cửa xe cho em, rồi vòng lại mở cửa ngồi ở ghế lái. Chỉ những hành động ga lăng đấy thôi cũng đủ làm Ngọc như mở cờ trong bụng
"Mẹ Cún ướt hết rồi, sẽ bị sốt đấy" Boorin trèo lên hàng ghế trước, đu vào mẹ. Mặt trời nhỏ, con là lí do duy nhất để mẹ cố gắng và mạnh mẽ, mẹ Cún sẽ không để con chịu thêm một sự tổn thương mất mát nào nữa đâu
"Mẹ không sao, cảm ơn Boorin đã lo cho mẹ, con ngồi với cô Ngọc để mẹ lái xe về nha" Chị bế bé qua cho Ngọc bên cạnh, nhưng Ngọc từ chối vì em đang bệnh, sẽ lây cho bé
"Không được đâu chị, em đang sốt, sẽ lây qua cho Boorin"
"Hong có đâu, Boorin sẽ ngồi ngoan, không lây đâu mà" Con bé chu miệng ra làm nũng, dễ thương quá nên Ngọc cũng chỉ biết đồng ý, em chỉ dám ôm bé chứ không hôn hít gì nhiều. Đứng chờ đèn xanh đèn đỏ ở ngã tư, Boorin ngây thơ hỏi
"Mẹ ơi, em Boy đâu, vậy là con không được tiếp tục ở với em nữa ạ?" Câu hỏi của một đứa trẻ nhưng nó chứa đầy sự tổn thương, một người cha tồi tệ, một người em ruột mình yêu thương lại bị ông ta lấy đi mất? Liệu đây là những gì mà một đứa bé tâm hồn trong trắng phải chịu lấy? Cái giọng nói ngây ngô nuối tiếc của nó khiến cả hai người trưởng thành đau lòng im lặng. Chị gục mặt vào tay lái, khóc nấc lên như minh chứng cho sự buồn đau khi mà cô phải đưa con mình qua tay một kẻ như hắn, nó như giao trứng cho ác. Ngọc và bé cũng hoảng, chỉ biết xoa xoa lưng an ủi chị
"Chạy về nhà em đi, rồi tính tiếp nha?" Chị khẽ gật đầu, mắt đẫm nước nhìn ra phía trước, tự nhủ lòng phải chạy thật cẩn thân để bảo vệ an toàn cho hai người là con cô và em. Ngọc sau khi trở về nhà, nhất định phải bàn nghĩ cách dành lại con cho chị, bằng không em sẽ cho tên khốn kia khó mà ngốc đầu dậy
__________
Chap này hơi dài ha, vì tớ muốn xây dựng tình cảm mẹ con một chút nó sẽ là nguyên liệu cho những chap tình yêu sau này, tớ cũng muốn đưa đến mn một chút thiêng liêng về tình mẫu tử. Chúc mn đọc truyện vui vẻ, nếu hay nhớ ủng hộ tớ qua những chap sau nhaa. Trân trọng
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip