8.
"Diệp Anh, sau này em có được gọi tên thật của chị không?" Ngọc dò hỏi, thử xem thái độ của tên Cún đã từng cấm cản em chuyện em gọi tên thật của chị
"Được" chị trả lời, mắt không dám nhìn em, trước đây chẳng hiểu sao chị lại khó chịu với những chuyện nhỏ nhặt Ngọc làm cho mình
"Diệp Anh, sau này có muốn em không làm phiền nữa không?"
"Phiền mãi đi, chị không thích yên tĩnh khi có em"
"Diệp Anh, sau này hoa em tặng có để cạnh thùng rác nữa không?" em trêu ghẹo chị, lấy chuyện cũ ra mà hờn dỗi người yêu
"Hong có, lúc trước là do Diệp Anh bị điên nên mới làm vậy, cả hai đoá hoa đều rất đẹp, hoa của chị..." chị cầm tay em, nhẹ nhàng đặt lên đó nụ hôn trân trọng
"Vậy sau này có muốn em chăm sóc cho nữa không? Hay là né tránh? Diệp Anh?" em nâng cằm chị lên, đối diện với mặt mình
"Có mà, đừng hỏi nữa. Từ nay cuộc đời chị em thoải mái định đoạt, chị sẽ không từ chối, của chị đều là của em, làm ơn đừng rời bỏ chị. Ở bên chị như một người vợ nhá?" chị ngại ngùng với những điều mình đã làm với em trước đây, dụi đầu vào cổ em hít lấy mùi hương, nhỏ giọng để nói, Lan Ngọc đã lỡ yêu cái 'anh' chồng nũng nịu trẻ con này rồi
"Chồng mà cứ con nít làm nũng như vầy rồi sao bảo vệ được ai?" em ngắt cái mũi thẳng tấp của chị, cười tít mắt
"Chị chỉ bảo vệ một mình vợ chị thôi, chị nũng nịu chỉ để cho vợ chị thấy thôi" chị chu môi giải thích
"Hong tin âu, nhìn như trẻ con í, dễ bắt nạt muốn chít" Lan Ngọc lắc đầu liên tục, dám phủ nhận sức mạnh của con Cún đô này à? Lan Ngọc, chị gan quá rồi. Diệp Anh nghe thấy những gì em nói, lập tức chứng minh, từ khi nào chị đang trong lòng cho em ôm ấp lại đổi thành tư thế 1 đè 1, mà người nằm trên đương nhiên là Diệp Anh nha. Phần áo sơ mi của chị các nút đã không còn dính vào nhau, hai vành áo đung đưa tự do, trang phục của chị hiện giờ chỉ đơn giản là áo croptop ngắn sát vòng 1 và khoác tạm bên ngoài chiếc áo sơ mi mỏng dánh. Lan Ngọc hoang mang nhìn chị, khẽ hỏi giọng run rẩy
"D-Diệp Anh, chị đang muốn làm gì vậy?"
"Chứng minh cho em thấy, khi nào em lật được tôi thì lúc đó tôi mới không bảo vệ được em" chị cuối xuống, mút lấy cái cổ trắng ngần kia, tạo ra âm thanh nhóp nhép vang trong phòng đủ cho cả hai nghe, may mà nó không vang ra ngoài làm ảnh hưởng Boorin. Chị cố tình không để lại dấu vết vì biết nó khiến em khó xử khi đứng trước khán giả hay camera
Khổng Tú Quỳnh bước tới, gõ nhẹ vào cửa mấy cái nhắc nhở
"E hèm, thóc thành gạo được rồi, đừng có mà nấu thành cơm. Cái đà của chị Diệp em biết là không đơn giản thành cơm không đâu, thành cháo nhão nhừ ra còn được" thật ra nãy giờ mọi người biết hết sự tình bên trong rồi, nghe tiếng nhóp nhép của chị cũng hiểu hai người chuẩn bị làm gì, Huyền phải nhanh chóng kêu Quỳnh cản lại, nếu không thì không chỉ âm thanh nhóp nhép thôi đâu, còn nhiều thanh âm khác làm bỏng tai đỏ mặt người khác nữa cơ:))
"Ờ ờ, chị ra liền. Đi ra đi con Cún lưu manh, muốn cũng phải tiết chế bên ngoài có người mà" Lan Ngọc giận dỗi chị, để em út nhắc nhở làm em quê độ muốn chết
"Ham muốn với lưu manh cũng là với em thôi" Anh cười trêu ghẹo em, không làm được nên đành nhịn, cắn vào vành tai em một cái rồi chỉnh trang quần áo ra ngoài
"Chán thiệt chứ, gọi vào phòng vỗ về nhau thôi mà tận 2 tiếng đồng hồ, hai người còn định làm gì trong trỏng nữa vậy" Huyền lên tiếng, mắt nhìn em trêu ghẹo làm mặt em đỏ như quả ớt
"thì 'tâm sự' chút nên lâu vậy thôi" ừ thì tâm sự, tâm sự bằng hành động, bằng động tác và bằng lưỡi chứ đâu phải dùng miệng nói không đâu=))
"Ăn cơm đi, nhớ là cơm thịt chiên chứ không phải cơm thịt chó nha" Quỳnh lại tiếp tục nói móc hai cái con người kia
"Chị đi gọi Boorin đây" Diệp Anh cố gắng lãng tránh sang chuyện khác nhưng đâu có dễ, Huyền làm gì buông tha cho
"Khỏi đi, Boorin tôi đã cho ăn rồi, nhỏ vừa mới đi học xong"
"Vậy cảm ơn bà, ăn lẹ đi rồi mình nghỉ ngơi" chị thật sự muốn ăn lẹ rồi vào phòng ôm em ngủ chứ ở đây chị ghẹo đến ngượng đỏ cả mặt. Huyền Quỳnh nhìn nhau đầy ẩn ý, nhưng mãi cũng chẳng ai để ý có người ngồi một góc buồn bã trong căn bếp vui vẻ kia
Ăn xong thì ba bà line 89 dọn dẹp rửa chén, hai bé út ra ngồi ngoài ban công tám chuyện phiếm. Bên trong gian bếp không hiểu sao cứ bị không khí căng thẳng bao trùm lên, thấy có hơi ngột ngạt nên Diệp Anh lên tiếng
"Sao lúc nãy không thấy bà nói chuyện gì hết vậy Trang, có chuyện gì buồn hả?" lúc này cả ba mới thật sự nhẹ nhõm
"À..ừm..đâu có, tui mừng cho bà với Ngọc còn không hết, sao lại có chuyện buồn được" Trang cười cười, nhìn là biết cô gượng
"Có chuyện buồn thì kể tui với bà Huyền nghe, việc gì phải giấu" Diệp Anh không muốn bạn bè thân thiết giấu diếm nhau chuyện gì, 17 năm chứu ít ỏi gì, hiểu nhau từng chi tiết
"Thôi chuyện này Trang hơi khó mở lời, tôi nói cho. Trang đúng là có mừng cho hai người, bà ấy chỉ hơi buồn vì bà ấy thích Ngọc, nhưng Diệp Anh sẽ bỏ qua chuyện này phải không?" Huyền giải vây cho Trang
"Chuyện này nhỏ nhặt mà, nhờ có bà ấy bé Ngọc mới vượt qua được những tổn thương từ tôi. Tôi phải cảm ơn nữa là đằng khác, nhìn chung có cùng sở thích cũng đâu tệ Trang nhờ? Đừng buồn tôi nhá, có thể tôi may mắn nên duyên với Ngọc, Trang cũng sẽ có người thương thôi mà, đúng không?" Diệp Anh nhìn bạn mình cười, thật may là chuyện này không làm mất hoà khí của chị em, những chuyện giản đơn như này mà để lục đục nội bộ thì còn đâu là chị em thân thiết
"Thế tôi nhờ bà chăm sóc cho Ngọc nhá, đừng như những ngày tháng trước nữa, tôi xót bé" Trang mắt ngấn lệ, dù mừng vì em được hạnh phúc nhưng cũng buồn vì đánh mất bé, thôi thì là do duyên nợ không thành vậy
"Nào, không khóc, mình vẫn là bạn thân của nhau đúng không?" Diệp Anh tiến tới, lau nước mắt cho Trang mà nói. Trang gật gật đầu, ôm chầm lấy nhau xem như gắn kết lại tình cảm
"Chắc chắn mà, thôi xong hết rồi, hai bà vào nghỉ đi nha, tôi ngoài đây xem điện thoại chút"
"Ừ, mệt nhớ vô nghỉ, đừng có giận tui nha" Diệp Anh cười nói
"Đừng có nghĩ lung tung nữa, tui không giận mà" Trang vỗ nhẹ má bạn một cái, đẩy đẩy cả hai vào phòng
"Lan Ngọc, Quỳnh nữa, hai đứa đi nghỉ ngơi đi nè" Diệp Anh lớn tiếng gọi, giả bộ vậy thôi chứ thật ra chỉ đang kêu em bé vào trong với chị. Lan Ngọc chạy lon ton vào phòng, nhảy lên giường lăn ra nằm
"Chị tới rồi đây, bé nằm ngay cho chị ôm nào" Chị dang tay ra, từ từ ngã xuống giường, tay nhanh chóng đã ở trên chiếc eo thon gọn mà vút ve
"Diệp Anh ôm em ngủ, em buồn ngủ, em muốn có Diệp Anh ôm cho ấm" Ngọc dụi dụi vào lồng ngực chị nũng nịu, chị bật cười vỗ vỗ lưng em
"Rồi chị đây, ngủ ngoan Ngọc nhá, yêu mà" Chị siết chặt em hơn, đầu vùi vào những lọn tóc vung vãi mà xoã trên giường. Có lẽ yêu nhau vào thời điểm hiện tại chưa là trễ vì em vẫn chưa bỏ cuộc
Thuỳ Trang bên bên ngoài,ngồi trên sofa, mặt chụm vào đầu gối mà bật khóc. Không phải cô ganh tị hay ghét Diệp Anh, chỉ là tiếc quá, cô không có được em, người cô thương. Duyên số đưa em đến với Diệp Anh chứ không phải là cô, cô thua rồi, cho em nhiều sự yêu thương, nhiều sự quan tâm nhưng cô quên rằng...người thắng là người có được trái tim của em
"Chị mong em hạnh phúc bên người yêu. Có lẽ người em thương mới mang lại nụ cười cho em Ngọc nhỉ?"
__________
Thấy Trang buồn cũng không nỡ cho nhạc vui vào nhưng mà dù gì otp chính đến được với nhau nên tui cho bài Xoay Một Vòng để vui vẻ tí. An tâm đi, họ không êm ấm dễ vậy đâu, cho ngọt một chap này thuii
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip