Bên Dưới Tầng Hầm

"Shin-nii, Waka-nii, okaeri" Takemichi chạy đến lao vào họ, em vui lắm. Họ đi công tác 2 tuần rồi đấy, em ở nhà với mấy anh kia cứ nhắc hai người suốt

"Anh có mua quà cho em nè- " Shinichirou chưa kịp dứt câu Wakasa đã đút cây kẹo mút vào miệng nhỏ và bế Takemichi vào trong từ đời nào rồi

Đang vui vẻ với 2 người anh lớn thì Mikey mặt hầm hầm bước vào

"Oa, Man-ji-ro" Bé Takemichi thấy anh Mai Ki thì nở nụ cười như lời chào còn Mikey thì chẳng khác nào mấy đứa bị quẹt lọ nồi lên mặt mà hầm hầm đi vào trong

"Anh ấy hông thương Michi nữa ạ?" Đôi ngươi màu sapphire long lanh ánh lên tia buồn nhìn về phía Shinichirou và Wakasa khiến lòng hai người đau xót

"Không, ở đây ai cũng thương em cả" Shinichirou mĩm cười xoa xoa đầu nhỏ mà an ủi. Michi-chan dễ bị tổn thương lắm, em được cưng hơn trứng từ nhỏ mà lị, tự dưng bị Mikey ngó lơ thế làm em khó chịu vô cùng

"Chúng ta lên phòng ăn pudding nha?"
Rindou và Ran từ đâu xuất hiện phía sau dọa Takemichi đang rưng rưng cũng khựng lại trong giây lát nhưng rồi

"Hông...hông muốn...muốn Man....Man-ji-jou cơ" Takemichi òa khóc, Mikey là một trong những người thương em nhất nhà cũng là người em bám nhất, sao hôm nay anh ấy lạ vậy? Có khi nào vì bà cô lúc chiều kia mà Mikey lơ bảo bảo? Không đúng, Mikey sẽ không bao giờ làm thế đâu, Takemichi tin onii-chan sẽ không bỏ rơi em để cưới "bà đuông dừa biết dẹo" đó đâu!!!

Takemichi vừa nghĩ vừa lắc lắc rồi lại gật gật đầu kèm theo đó là đôi môi đang cười đột nhiên lại xìu xuống khiến đám lâu la- ủa lộn, anh trai xung quanh không giấu nổi sự hoang mang. Chẳng lẽ bảo bối của họ bị rối loạn đa nhân cách? Hay do để em trong nhà lâu quá nên bé con xuất hiện dấu hiệu bệnh lí? Họ không chấp nhận được, không thể để Takemichi bị bệnh về mặt tâm lí khi bé mới bốn tuổi (rưỡi) thế được!

Lia cam qua chỗ ả tiểu thư nhà Riste

Ả ta giờ đã ngất mất rồi, ấy, bình tĩnh, chưa ai làm gì ả cả, ả đơn thuần ngất đi do áp lực quá lớn phát ra từ Mikey, Draken và Sanzu thôi, chưa chết được đâu.

"Hửm? Sanzu, có điện thoại kìa" Draken nhìn về phía túi quần đang phát sáng của ả Xuân ra mà mặt thể hiện rõ vẻ cau có

"Ờ, alo?" Sanzu đáp rồi nhấc máy, đầu dây bên kia ngay lập tức tuông một tràn còn hơn cả tình giống như sóng biển em là đại dương xanh-

"Alo? Ngài Sanzu đúng không ạ? Tôi Luces Riste đây, con gái của tôi đã đến chỗ ngài chưa ạ? Nó có làm gì có lỗi với các ngài không ạ? Con bé có phạm phải sai lầm gì nghiêm trọng không? Ngài thấy nó thế nào? Nếu không phiền ngài có muốn bàn về việc giữ-" chưa kịp để đối phương dứt câu, Sanzu chốt lẹ một câu khiến Mikey và Draken đồng loạt âm thầm bật ngón cái

"Phiền, rất phiền!" Nãy giờ nghe lão kia rap mà mặt Xuân đã xuất hiện cả chục cái ngã ba ngã tư thiếu điều có luôn cả cột đèn giao thông ấy chứ, lúc nãy là hắn đã cố gắng kìm nén lắm đấy chứ thường làm gì có việc Sanzu Haruchiyo này lịch sự thế?

"Rồi giờ phải xử lí con nhỏ này thế nào đây?" Cất nhẹ cái Iphone 14 màu tím mộng mơ, Sanzu nhìn hai người còn lại mà mở lời nhưng thứ hắn nhận được lại là sự im lặng đến từ lùn mã tử và yanglake vú em

"Giữ lại làm osin đi, dù sao nhà cũng đang thiếu, đỡ phải tốn tiều thuê"

Kokonoi từ sau bước vào, kể ra nết nhà này ngộ, cứ đi quang minh chính đại trước mặt không được, cứ thích xuất hiện sau lưng hù người ta. Làm riết nhiều cái thấy mệt ghê

"Chặc, nhưng lỡ cô ta làm hỏng đồ thì mày lại bắt bọn tao đền à? Kokonoi?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip