CHƯƠNG 10 - ĐẦM SEN, NƯỚC MÁT VÀ MỘT BỜ VAI KHIẾN TRỜI NẮNG HƠN
🏞️ Buổi chiều - cả lớp đến khu đầm sen trẻ em
Sau khi cả lớp A17 ăn nhẹ và thi nhau ngáp ngắn ngáp dài chợp mắt trên xe, đoàn xe buýt màu vàng chanh khẽ khàng rẽ vào khu đầm sen dành riêng cho thiếu nhi.
Đây là một hồ nước nông, rộng, mát, được thiết kế chuyên biệt cho các bé mẫu giáo - với cầu trượt nước hình con rồng, vòi phun hoa sen tự xoay, và hàng chục phao hình thú đáng yêu.
Phụ huynh đứng quanh bờ, thầy cô phân chia nhóm.
Mỗi bé đều mang theo một chiếc phao cực độc lạ: cá mập răng sún, cá heo hồng có kính mát, cá sấu ngậm... kẹo mút.
> Nhìn từ trên xuống, trông như nguyên đội thủy quái biết hát của SEVENTEEN đổ bộ vậy.
---
🏖️ Lũ nhỏ nhảy ùm xuống như cá bơi về biển
Joshua vừa cúi xuống tháo dép cho Jun thì cậu bé kia đã như viên đạn... lao xuống nước, tạo thành một bùm to chát kèm theo tiếng "phụt" nước bắn thẳng lên mặt Hoshi.
> "Tớ là sứa điện!! Ai chạm vô tớ là bị giựt nhaaaaa!!" - Hoshi hét to như mở concert.
Seokmin đội phao gấu, vừa chạy vòng vòng vừa hét:
> "Tớ là siêu nhân nước mặn! Tớ chỉ sống ở nơi có nước dưa hấu!!"
Mấy phụ huynh bên cạnh cười đến nghiêng ngả.
Chan thì đang nắm tay Wonwoo chặt như không muốn trôi đi:
> "Cậu... cậu không sợ nước chứ?"
Wonwoo gật nhẹ, mắt khẽ liếc Chan rồi quay đi như thể "sợ người chứ không sợ nước". Môi cong cong, như định cười nhưng lại thôi.
---
🪑 Cheol đang ngồi nghỉ ở bóng cây
Thầy Cheol ngồi trên ghế gấp, dưới bóng râm của dù đỏ chấm bi, áo sơ mi trắng hơi nhăn vì nắng, tóc rối nhẹ, mắt nheo nheo vì gió lùa.
Một tay đang cầm khăn lau cổ, một tay thì bấm giờ, ánh mắt dõi theo tụi nhỏ như đang... đếm từng bước sóng dưới đáy tim.
> "Để tụi nó chơi một lát rồi mình xuống. Già rồi, không chịu nổi nước lạnh bất ngờ đâu."
Thì...
> "Cheol ơi~ xuống nước với tôi đi. Tôi không muốn bơi một mình." - giọng Kim Mingyu vọng tới như tiếng bass mượt của nhạc nền K-drama.
---
💦 Thời khắc định mệnh... chiếc áo bay theo gió
Cheol quay lại - và thấy Mingyu đang bước tới, tay cầm hai chai nước mát, nụ cười như thể mới từ bìa tạp chí tỏa ra.
Áo sơ mi đã được cởi ra và buộc ngang hông. Bên trong là bờ vai rộng, ngực săn chắc và múi bụng gọn gàng - đúng chuẩn "Ba bé quốc dân".
> "Tôi không nghĩ... mặc vậy mà dắt con đi chơi là an toàn với mấy mẹ đâu đó." - Cheol nhướng mày nói, khẽ liếc.
Mingyu bật cười, nháy mắt:
> "Tôi chỉ khoe chút thôi. Còn cậu... định để người ta tưởng thầy Cheol yếu ớt lắm à?"
Cheol khẽ thở dài - rồi đứng dậy, tháo từng nút áo như trong phim quay chậm.
Khi chiếc áo sơ mi được cởi bỏ, một làn da trắng, thân hình vừa mảnh vừa rắn rỏi hiện ra, không khoa trương nhưng khiến ánh mắt nào cũng bị giữ chặt.
> Một vẻ đẹp như ánh mặt trời chạm vào mặt biển lúc hoàng hôn.
Cả khu hồ...
ỒA LÊN MỘT TIẾNG ĐỒNG LOẠT!!
> "ỐI TRỜI ƠI!!! AI MÀ ĐẸP VẬY!!"
"THẦY GIÁO HẢ?!?!"
"CÒN ÔNG BỐ PHÍA SAU LÀ GÌ?! IDOL HAY GÌ?!"
Mấy bé còn bắt chước hét theo:
> "ĐẸP TRAIIIIIIIIII~~!!"
"ỦA BA TUI LÀ HOT BOY HẢ TRỜIIIIII!!!"
---
🫧 Hai ông bố bơi trong ánh nhìn "bỏng mắt"
Mingyu và Cheol bước xuống nước - không khí chung quanh như lăn tăn vì quá nhiều ánh nhìn.
Chan bơi tới, ôm lấy Cheol:
> "Ba ơi ba!! Thầy Cheol đẹp trai ghê chưa!!!"
Wonwoo lén lút bơi lại gần, ngước lên nhìn Cheol:
> "Cha là... người đẹp trai nhất ở đây á..."
Cheol chỉ khẽ cười, rồi nhẹ tay vuốt mái tóc ướt của Wonwoo, thầm thì:
> "Cha chỉ cần con thấy vậy là được rồi."
---
🏊 Tụi nhỏ bắt đầu chiến trận nước
Seokmin đứng giữa hồ, giơ súng nước lên trời như đội trưởng nhóm truy kích:
> "Tớ lập đội ném nước! Mục tiêu là... THẦY CHEOL!!"
Hao đứng phía sau, tay cầm khẩu súng nước ống dài:
> "Ai trúng 3 phát sẽ bị... hôn lên trán!!"
Mingyu bơi ngang qua la lên:
> "Ủa không chơi luật kỳ vậy nha!! Tôi bị trúng 4 phát rồi đó nha!!"
Chan lập tức bơi chắn trước Wonwoo:
> "Bạn Wonwoo núp sau tớ! Tớ là... siêu chắn nước Dino!!"
Wonwoo chỉ im lặng, lùi nhẹ một bước - rồi cầm xô... hắt thẳng vào mặt Chan:
> "Tớ cũng biết chơi nghen!!"
Chan ướt hết tóc, ngồi bệt luôn trong nước cười như khùng.
---
🌅 Kết thúc chiều hồ - tụi nhỏ rút sạch pin
Khi mặt trời dần hạ, ánh sáng rải lên mặt nước như dát vàng.
Tụi nhỏ thi nhau gục. Đứa nằm dài phao, đứa ngồi lim dim trong lòng ba mẹ.
Cheol bế Wonwoo lên bờ, dùng khăn lau từng sợi tóc:
> "Mệt không con?"
Wonwoo dụi mặt vào vai anh, nhỏ giọng:
> "Hơi mệt... nhưng vui lắm..."
Ở một bên, Mingyu cõng Chan, người bé dính nước, mềm như mochi.
> "Trời ơi sao giờ con nhẹ như cái khăn ướt vậy trời..."
Chan úp mặt vào vai ba, thều thào:
> "Ba ơi... mai tụi mình đi nữa nhaaa..."
---
📎 HẾT CHƯƠNG 10
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip