CHƯƠNG 17 - "TRẠI HÈ NHÓC TÍ & CHIẾC GIƯỜNG DUY NHẤT"

🌙 Tối thứ sáu – trường tổ chức trại ngủ đêm

Thông báo từ cô hiệu trưởng:

"Mỗi lớp sẽ ngủ lại trường 1 đêm, các bé sẽ mang túi ngủ, bàn chải, đồ ngủ, và mỗi con... được dẫn 1 phụ huynh đi cùng!"

Thế là...

Chan hí hửng ôm cặp ngủ khủng long, kéo áo Mingyu:

"Ba nhớ mang gối bự nhaaa~ con với ba ngủ chung!"

Wonwoo nắm tay áo Seungcheol, lí nhí:

"Cha... mình sẽ nằm gần nhau hả?"

Seungcheol khẽ gật đầu. Wonwoo cười tủm tỉm cả chiều.

🧸 Vào buổi tối – lớp A17 bật đèn lều lung linh

Cả lớp A17 cắm trại trong phòng học, nhưng trang trí như... rạp phim lấp lánh.

Seokmin mang đèn dây chớp chớp, dán lên bảng.

Hoshi lôi cả thú nhồi bông siêu to ra, hét:

"AI GIÀNH VỊ TRÍ GẦN QUẠT PHẢI ĐẤU VỚI TỚ!!!"

Chan nằm phè ra chiếu, nhìn quanh rồi ghé tai Wonwoo:

"Ê... mình thử chơi... gia đình không?"

"Tớ làm ba... cậu làm mẹ... rồi ba tớ làm... ông ba kế!!"

Wonwoo chớp mắt:

"... Còn thầy Cheol?"

Chan gật mạnh:

"Thầy là mẹ kế luôn!"

🛏️ Rắc rối từ... chiếc chiếu cuối cùng

Cô giáo phát chiếu ngủ – vừa vặn hết.
Chỉ còn một tấm cuối cùng → mà Mingyu với Seungcheol bị sắp... ngủ cạnh nhau.

"Ủa sao kỳ vậy trời..." – Cheol khẽ lẩm bẩm.

"Chắc tại Chan đăng ký ba + thầy cùng tên vô ô gia đình á." – Mingyu tủm tỉm.

Seungcheol:

"... Không lẽ tôi ra hành lang ngủ?"

Mingyu gãi cằm:

"Vậy tôi ra với cậu."

...

Cả hai cùng ra? Chan khóc.
Vậy nên—
"Đành nằm cạnh nhau."
Một bên là gối hình cá voi (Wonwoo), một bên là gối hình khủng long (Chan), giữa là... hai người lớn chưa ai chợp mắt.

🌌 Nửa đêm – thầy Cheol giật mình

Bên ngoài có tiếng sấm.
Wonwoo co người, dụi mặt vào cánh tay Seungcheol.
Chan cũng trở mình, chui vô lòng Mingyu.

Seungcheol thở dài, vươn tay kéo chăn đắp cho cả bọn.

"Nè... cậu ngủ chưa?" – Giọng Mingyu khe khẽ.

"Chưa. Không ngủ được." – Cheol đáp, thì thầm như tiếng sóng.

"Sao?"

"Cái chiếu này... nhỏ quá. Mà người cậu thì... dài quá."

Mingyu bật cười khẽ:

"Cậu đang chê tôi to hả?"

"Không. Ý tôi là... cậu ấm."
"... Như cái túi giữ nhiệt."

...

Không ai nói gì nữa. Nhưng trong bóng tối – hai bàn tay khẽ chạm nhau. Không rút lại.

📎 HẾT CHƯƠNG 17 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip