Chương 26 - Căn Phòng Màu Xám & Chiếc Chăn Chung
🌫️ Sáng hôm sau – Căn phòng lạ và mùi cà phê
Seungcheol mở mắt chậm rãi. Trần nhà xa lạ, ánh sáng dịu nhẹ xuyên qua rèm, cả căn phòng mang màu xám tro nhạt… thoảng mùi cà phê nồng ấm.
Đầu anh vẫn còn nặng nề, trán dán một miếng hạ sốt mát lạnh. Cổ họng hơi khô. Anh chống tay ngồi dậy, bước từng bước nhẹ ra khỏi phòng.
---
🧸 Bãi chiến trường trong phòng khách
Cánh cửa mở hé, và trước mắt anh là… một mớ hỗn độn đáng yêu.
Chan và Wonwoo đang leo trèo trên ghế sofa, gối văng tứ tung, đồ chơi nằm la liệt. Mingyu thì ngồi bệt dưới sàn, hai tay giữ hai đứa nhỏ như giữ hai quả bóng đang nổ tung.
Cả hai bé cười như nắc nẻ. Chan hét:
> “Ba! Con là siêu nhân bò sát!!”
Wonwoo cũng hét theo:
> “Cha ơi! Con là… sư tử biết nhảy!!”
Seungcheol không nhịn được cười. Tiếng cười của hai đứa nhỏ làm cơn sốt trong lòng anh dịu xuống.
Wonwoo phát hiện cha mình đang đứng, liền nhảy xuống, chạy lại ôm chặt lấy anh:
> “Cha tỉnh rồi! Con tưởng cha ngủ hoài luôn á!”
---
🍲 Ăn cháo và nghe kể chuyện
Mingyu nhìn thấy, mỉm cười:
> “Thầy bệnh mà ra khỏi phòng làm gì? Vào ăn cháo đi.”
Anh đặt một tô cháo bốc khói lên bàn, còn Chan ngồi cạnh, hào hứng kể chuyện:
> “Hồi nãy con lấy chăn trùm đầu thầy á! Wonwoo thì giấu chân thầy trong gối luôn nha!”
Seungcheol vừa ăn cháo, vừa bật cười. Anh quay sang Mingyu:
> “Cảm ơn cậu đã giúp tôi.”
Mingyu chỉ nhún vai:
> “Đừng khách sáo. Người bệnh thì phải nghỉ. Rửa bát là việc của người khoẻ.”
---
🛌 Giấc ngủ trưa ba người
Sau bữa cháo, Seungcheol thấy hai đứa nhỏ đã bắt đầu dụi mắt, lưng tựa vào người anh.
Anh bế cả hai, nhẹ nhàng đưa vào phòng của Mingyu – chiếc giường king size rộng rãi, ga trải màu kem nhạt, thơm mùi phấn thơm dịu.
Wonwoo rúc vào ngực cha, còn Chan thì ôm khủng long của mình, miệng lẩm bẩm nửa tỉnh nửa mơ:
> “Con là khủng long mà biết bay nha…”
Seungcheol nằm xuống giữa hai đứa nhỏ, kéo chăn lên đắp cho cả ba, và nhanh chóng thiếp đi trong hơi ấm quen thuộc.
---
📸 Bức ảnh bất ngờ
Mingyu xong việc, đi vòng quanh tìm hai đứa nhỏ. Không thấy ở phòng khách, phòng bếp, hay nhà vệ sinh, anh bắt đầu hơi hoang mang.
Cho đến khi anh đẩy nhẹ cánh cửa phòng mình…
Trên chiếc giường to, ba hình người đang nằm ngoan ngoãn đắp chung một chiếc chăn.
Chan ôm khủng long, tay vẫn chạm vào tay Wonwoo. Wonwoo gác chân qua người cha mình. Còn Seungcheol, nằm giữa, vẻ mặt yên bình hơn bao giờ hết.
Mingyu khựng lại vài giây… rồi lấy điện thoại ra. Tách!
> “Đẹp như một bức tranh á.”
Anh thì thầm, rồi khẽ leo lên giường, nằm xuống bên cạnh. Một gia đình nho nhỏ, ngẫu nhiên mà ấm áp.
---
📎 Hết chương 26
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip