Chương 44 - Sáng Nghỉ Của Hai Nhà, Sóng Gió Bất Ngờ

🛌 Sáng cuối tuần – Hai bé được ngủ nướng

Hôm nay trường mầm non cho các bé nghỉ sau chuyến tham quan dài hôm qua. Thế là Wonwoo và Chan ngủ nướng, cuộn tròn như hai củ khoai lang nhỏ dưới chăn, không buồn mở mắt dù trời đã sáng rõ. Căn nhà yên ắng lạ thường – một thứ bình yên hiếm hoi giữa những ngày chăm trẻ sôi động.

☕ Sofa – Ly espresso và điệu jazz nhẹ nhàng

Ở phòng khách, Seungcheol mặc áo len cổ lọ đơn giản, tay cầm ly espresso nóng, chân vắt chéo, tựa lưng vào sofa, để bản nhạc jazz êm đềm lan tỏa khắp gian nhà. Hương cà phê quyện trong ánh nắng vàng nhẹ nhàng lướt qua cửa sổ. Một sáng yên tĩnh, thư thả hiếm hoi…

🚿 Cửa nhà tắm bật mở – "Con khủng long nâu" xuất hiện

Bỗng cửa phòng tắm bật mở. Mingyu bước ra, tóc còn ướt, chỉ mặc quần dài, lưng trần để lộ cơ bắp rắn rỏi. Cậu sải bước tới ghế sofa, vòng tay qua cổ Seungcheol, tựa cằm lên vai người yêu:

> "Thầy giáo nhỏ của tôi dậy sớm thế? Không tranh thủ nằm thêm chút với tôi à?"

Seungcheol khẽ nhướng mày:

> "Dậy sớm rồi. Mấy bé ngủ sâu lắm. Mình tranh thủ yên tĩnh một chút..."

Mingyu cười khúc khích, cúi xuống hôn nhẹ lên má Seungcheol. Chỉ định trêu một chút... nào ngờ Seungcheol cũng quay đầu lại, mỉm cười dịu dàng, rồi chủ động đặt lên môi cậu một nụ hôn dài hơn, ấm hơn.

🚪 ẦM!!! – "Mingyu à, mẹ có mang ít bánh đến cho hai đứa..."

Cửa chính bật mở. Một giọng nữ quen thuộc vang lên. Và tiếp theo đó là hình ảnh không ai ngờ đến:

Hai ông bà Kim – ba mẹ của Mingyu – đang đứng trước cửa, ánh mắt... như bị hóa đá.

👀 Tình huống "khó nói" nhất buổi sáng

Bà mẹ buông luôn túi bánh xuống sàn.

> "Ơ… ơ… cái này… con… các con… đang làm gì vậy?!"

Seungcheol đứng hình. Mingyu thì cũng đông cứng như bị sét đánh. Cậu lấy tay che phần ngực trần, còn Seungcheol thì đỏ bừng mặt, ngồi co người lại như học sinh bị bắt bài.

> "Chúng con… chỉ là… à thì… ba mẹ ăn sáng chưa?"

Mingyu cố gắng chữa cháy, nhưng càng nói càng khiến không khí khó xử thêm gấp đôi.

🪑 5 phút sau – Cả 4 ngồi quanh bàn

Hai ông bà Kim giờ đã ngồi ở bàn ăn, ánh mắt nhìn hai đứa "trẻ ranh" đang ngồi đối diện.

Chan dụi mắt, lò dò từ phòng bước ra:

> "Ủa… ông bà nội tới hả? Ba ơi… môi ba bị gì đỏ đỏ vậy?"

Mingyu ho sặc sụa.

Wonwoo cũng lò dò theo sau:

> "Cha ơi… ai tới vậy? Sao không đợi con chải tóc đã…"

Seungcheol kéo hai bé lại, ngồi giữa hai đứa nhỏ như để tự cứu mình khỏi ánh nhìn "sấm sét" từ hai vị phụ huynh.

👩‍👦 Bầu không khí tạm hoãn

Cuối cùng, nhờ hai bé thơ ngây, buổi sáng cũng dần chuyển sang không khí đỡ căng thẳng hơn. Bà Kim nhìn Chan rồi nhìn Wonwoo:

> "Hai đứa nhỏ dễ thương quá… Nhưng hai đứa lớn kia thì nói chuyện rõ ràng cho mẹ rồi tính tiếp nghe chưa?"

Mingyu gật đầu lia lịa, Seungcheol thì chỉ biết cúi đầu:

> "Dạ… con hiểu…"


---

📎 Hết chương 44

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip