Chương 6 - Trời Mưa, Một Chiếc Ô Nhỏ và Hai Gia Đình Nhỏ

Sáng hôm đó, trời đổ mưa từ sớm.
Mưa rả rích như ru ngủ sân trường, nhưng lớp A17 thì không vì vậy mà kém phần náo nhiệt.

"THẦY ƠI! Trời mưa con không thể biến thành sư tử!" - Hoshi ôm cái khăn quàng giả bờm gầm gừ.

"Biến thành cá heo đi, bơi trong mưa!" - Seokmin hét lên rồi... trượt té một cú đẹp như diễn.

Chan cười nghiêng ngả, chạy lại kéo tay Wonwoo:

> "Hôm nay con mang ô có hình khủng long nè, Wonwoo thấy chưa! Con định tặng thầy Cheol đó!"

Wonwoo nghiêng đầu nhìn cây ô màu xanh, khẽ hỏi:

> "Thầy không sợ khủng long à?"

"Không! Thầy là người mạnh mẽ nhất! Con định làm thầy... vợ ba tớ mà." - Chan nói nhỏ như bí mật.

---

Ở bàn giáo viên, Seungcheol nhận được cây ô nhỏ với một tờ giấy gấp làm trái tim.
Bên trong là nét chữ non nớt của Chan:

> "Thầy phải cầm ô này về, mai không được cảm đâu! Vì ba con cần người yêu để con có cha mới!"

Cheol cười bật thành tiếng. Joshua đọc lén xong thở dài:

> "Chan mà mở dịch vụ mai mối chắc giàu sớm hơn thầy đấy..."


---

🏠 [Khoảnh khắc riêng - Cheol & Wonwoo]

Chiều tan lớp, Cheol và Wonwoo cùng bước ra khỏi trường trong làn mưa mỏng.

Không ai mang ô - Chan đã cho thầy, mà Wonwoo lại quên đem.

Seungcheol cởi áo khoác, che lên đầu bé.
Cả hai đi sát bên nhau, bước chậm trên vỉa hè sũng nước.

> "Cha..." - Wonwoo gọi nhỏ khi đã ra khỏi cổng trường.

> "Ừ?" - Cheol cúi nhìn.

> "Mình ghé tiệm sách nhỏ gần đèn đỏ được không? Con thấy có quyển về khủng long mới."

"Con vẫn chưa hết giai đoạn yêu khủng long hả?" - Cheol hỏi, giọng như tiếng sóng trôi nhẹ qua sỏi.

> "Tại Chan thích... nên con đọc để kể cho bạn nghe."

Cheol khựng lại một chút, rồi mỉm cười, siết nhẹ bàn tay bé.

---

Tối hôm đó, khi Cheol hong tóc cho Wonwoo, cậu bé thủ thỉ:

> "Cha, mai con định vẽ ba với thầy Cheol mặc đồ cưới Dino, nhưng không biết ba có chịu không..."

Cheol bật cười, lòng chợt ấm lạ thường giữa cơn mưa vẫn còn rả rích ngoài hiên.

---

🏠 [Khoảnh khắc riêng - Mingyu & Chan]

Tại nhà họ Kim, Chan vừa về đến là chạy ù vào bếp.

> "Ba ơi!! Con với thầy Cheol che chung ô nha!! Nhưng ổng nói mai không mang lại được đâu, cây ô dính... nước quá nhiều rồi..."

Mingyu đang trộn bột bánh quay lại:

> "Con vừa gọi thầy là 'ổng' đó hả Chan???"

"Ba ơi, con làm bánh nướng trái tim nha, nhưng là kiểu... để tỏ tình, không phải để ăn chơi đâu á!"

> "Không phải để ăn chơi thì để làm gì con?"
"Để con mời thầy Cheol về làm 'bạn đời của ba'!"

Mingyu nghẹn bánh.

Chan thì bày đồ nướng lung tung, vụng về nhưng hào hứng:

> "Ba ơi, ba cứ lo pha cà phê cho quán nổi tiếng khắp thế giới của ba đi, còn cưới thầy Cheol thì để con lo."

> "Con ơi..." - Mingyu đỡ trán - "Hồi ba bằng tuổi con, ba chỉ biết chạy vòng vòng chứ không làm mai đâu con à..."


---

Tối hôm đó, Chan ngồi ngủ gật trong lòng Mingyu, tay vẫn nắm chặt mẫu bánh chưa nướng hoàn chỉnh.

> "Mai... thầy Cheol phải ăn hết đó... vì... là hình trái tim con làm riêng..."

Mingyu nhìn khuôn mặt bé con ngủ say, thở dài.
Dù gì... trái tim ai đó cũng đang bắt đầu ấm dần lên theo từng miếng bánh nhỏ nhỉ?

---

📎 Hết chương 6

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip