Chương 1
Ngọc Trân xuất thân là một cô bé tỉnh lẻ lên sài gòn học đại học. Vốn là một cô bé xinh xắn hoạt bát nên mới ngày đầu cô đã quen Gia Hân- một cô gái Sài Gòn dịu dàng thướt tha
Gia Hân vốn là người sống nội tâm do từ bé cô sống một mình với ba. Cô nghe bà nội nói khi cô mới được 3 tuổi mẹ cô phải lòng 1 người đàn ông rồi bỏ theo ông ta để cô cho ba cô nuôi. Ba là tổng giám đốc của một công ty bất động sản lớn có tiếng ở Sài Gòn. Tuy sống 1 mình gần 20 năm nhưng vì thương cô nên 1 người đàn ông thành đạt như ba chưa từng nghĩ tìm thêm một người phụ nữ nào cho cuộc đời của ông
Từ bé đến lớn cô chưa từng có người bạn thân thiết nào nhưng khi gặp Trân cô rất có cảm tình. Trân từ tỉnh lẻ lên nhưng vốn sống ở thành phố nên rất năng động. Cô bé kém Hân 1 tuổi do Hân đi học muộn hơn các bạn. Tính Trân trẻ con khuôn mặt cũng y như búp bê với làn da trắng nõn đôi mắt to tròn đôi môi đỏ hồng. Trân ít khi trang điểm nên trông cô bé thuần khiết một cách kì lạ. Tính cách bù trừ cho nhau nên 2 người chơi với nhau ngày càng thân thiết
Vì thân với Hân nên Trân thường xuyên qua nhà Hân chơi và ngay lần gặp đầu tiên cô đã rất ấn tượng với Huy- bố của Hân. Một người đàn ông ngoài 40 nhưng thân hình săn chắc nhìn đẹp trai như mới ngoài 30. Cô dần để ý đến người đàn ông ấy khi biết ông một mình nuôi con gần 20 năm qua. Ông rất quan tâm đến con gái. Biết con gái có người bạn thân đầu tiên ông rất vui mừng thường xuyên gọi điện hỏi thăm cô về tình hình của Hân. Khi ông không có việc gấp ở công ty thường mời cô về nhà ăn cơm cùng 2 bố con. Trân dần cảm thấy mình có tình cảm khác thường với Huy. Cô vô cùng hoang mang lo lắng nhưng cô không kìm được lòng mình luôn vô cớ nhắn tin cho Huy
Đối với một người đàn thành đạt như Huy xung quanh luôn có nhiều phụ nữ vây quanh. Thỉnh thoảng ông cũng vui đùa với vài cô gái nhưng chưa bao giờ ông công khai cho con gái biết hay nghĩ đi tiếp bước nữa. Một là ông sợ người phụ nữ ấy đối xử không tốt với con gái hơn nữa với thất bại của cuộc hôn nhân đầu ông không còn tin tưởng vào phụ nữ cho đến khi ông gặp cô bé ấy. Cô bé là bạn của con gái ông kém ông đến 24 tuổi. Nhưng cô bé như ánh nắng mặt trời chiếu sáng cuộc sống của ông và con gái. Ông thấy Hân cười nói nhiều hơn khi bên cô bé. Ông dần tiếp cận cô bé, mời cô bé về nhà thường xuyên. Mỗi bữa ăn dần trở nên náo nhiệt và đầy ắp tiếng cười. Ông dần mong mỏi nhiều lần gặp cô bé hơn.
Khi Trân lên năm 2 đại học người bạn trọ cùng phòng cô chuyển đi một mình cô một phòng rất cô đơn. Biết được tin ấy Huy rất mừng. Ông bảo con gái rủ Trân về nhà ở cùng 2 ba con. Trân suy nghĩ rất lâu cuối cùng cũng đồng ý theo tiếng gọi con tim. Buổi đầu tiên Trân chuyển tới Huy quyết định về sớm vào bếp làm một bữa cơm chào mừng
Đang làm cơm trong bếp thì 2 cô bé con đi học về. Thấy Huy thổi cơm trong bếp Trân vui vẻ vào giúp đỡ. Suốt 1 năm qua Trân đến nhà thường xuyên nên Huy biết Trân nấu ăn rất ngon nên để Trân giúp đỡ. Trên bếp đang làm món sườn xào chua ngọt Trân đưa tay lấy đũa từ tay Huy lòng bàn tay mềm mại chạm vào tay ông làm lòng ông cũng mềm theo quay sang nhìn lên gương mặt búp bê đỏ ửng ông lại thấy buồn cười. Đưa tay vuốt bên má đang đỏ chót:
- Sao mặt con đỏ thế này. Hay lên thay quần áo đi để chú làm cho
Trân cứ để Huy vuốt mặt mình nhưng mặt còn đỏ hơn trái tim đập thình thình:
- Dạ không sao đâu. Để con giúp chú
Huy mỉm cười quay sang thái rau thỉnh thoảng vén tóc mái Trân lòa xoà bên mặt sang bên tai. Bữa cơm nhanh chóng được nấu xong 3 người lại vui vẻ cùng nhau ăn cơm
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip