Chương 4
Tay nghề nấu ăn của Huy không tồi. Suốt bữa ăn Trân ăn rất ngon lành bỏ mặc ánh mắt cứ nhìn cô chằm chằm từ đầu bữa ăn đến giờ và thỉnh thoảng câu có câu không nói chuyện cùng người đàn ông kia
- Miệng con dính cơm kìa
Đôi mắt ngây thơ ngửng lên nhìn Huy
- Ở đâu ạ ? Rồi đưa tay lên xoa xoa miệng nhưng vẫn không thấy hạt cơm nào
- Xuống dưới một tí
Tay đưa xuống dưới nhưng người đàn ông đối diện vẫn nhíu mày
- Bên trái. Xuống tí nữa. Có hạt cơm cũng không lấy ra được.
Rồi Huy đưa tay lấy hạt cơm bên mép Trân ra đưa đến trước mặt cho cô xem. Đôi mắt long lanh nhìn ông chằm chằm rồi bất ngờ há mồm ngậm lấy hạt cơm. Chiếc lưỡi ẩm ướt mềm mại lướt qua ngón tay ông. Tim ông nhảy lên một cái tay run run. Ông đưa tay vào mồm Trân đè lấy cái lưỡi nghịch ngợm. Trân sửng sốt nhìn ông không chớp mắt không hiểu chuyện gì xảy ra. Cô lấy chiếc lưỡi đẩy ngón tay trong mồm ra nhưng ngón tay ấy cứ ương bướng khuấy đảo trong miệng cô. Không biết qua bao lâu ngón tay lại thay bằng một cái lưỡi khác nghịch ngợm trêu đùa lưỡi cô và khuấy đảo khoang miệng
Huy đặt Trân ngồi trên đùi mình miệng mút lấy đôi môi xinh xắn ông đã thèm khát bao lâu nay. Đùa nghịch với chiếc lưỡi ương bương kia cho đến khi cảm thấy người trong lòng không thở nổi ông mới thả ra. Nhìn khuôn mặt đỏ bừng, ánh mắt mơ màng long lanh nhìn mình ông cảm thấy buồn cười cúi đầu dịu dàng hỏi :
- Thích không?
Người trong ngực mặt càng đỏ hơn dúi đầu vào ngực ông khẽ gật đầu. Ông bật cười thành tiếng đưa tay vuốt mái tóc mềm mượt dài ngang lưng uốn xoăn nhẹ của cô. Trái tim ấm áp như được lấp đầy
Một bữa ăn ngon lành lại chẳng ăn được mấy. Trân gắp được mấy miếng lại bị người bên cạnh đè ra hôn cho nghiêng trời lệch đất.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip