03


hãy cứ tưởng tưởng ra rằng bạn là một đứa trẻ mới lên lớp ba , lớp bốn , khi ấy bạn hoàn toàn có thể đặt mình dưới góc nhìn non nớt của đồng xuân , nó ngây ngô , ngoan ngoãn nhưng cũng có chút nghịch ngợm , nó dựa dẫm và nó là đứa trẻ cần được yêu thương , quan tâm

tất cả những gì mà một đứa nhỏ cần , đồng phúc đều đáp ứng đủ , thậm chí là còn có chút hơn : từ mặt tình cảm giả dụ như sự yêu thương yêu chiều , sự chú ý , sự quan tâm , cho đến cả vật chất , đồng xuân nó chẳng thiếu thứ gì . những thứ đó đã vô tình tạo nên sự bao bọc đến vô lý của người mà nó gọi là ba , cũng như sự tin tưởng tuyệt đối của đứa nhỏ vào hắn , nhưng nó lại ngây ngô đến mức chả nhận thức được vấn đề , hoặc nói một cách dễ hiểu hơn , đồng phúc sẽ không bao giờ cho nó có cơ hội để nhận thức được điều gì . đó là khi ta nói về sự bao bọc độc nhất của đồng phúc dành cho đứa nhỏ mà hắn yêu

còn với đồng xuân , đứa nhỏ càng được bao bọc thì nó lại càng đặt trọn niềm tin của mình vào ba . nó biết đồng phúc là người đã cứu rỗi cuộc đời nó , là người đàn ông tuyệt vời nhất khi đã cho nó cơ hội sống thứ hai , và cũng là người yêu thương nó nhất không màng danh phận . vậy nên chẳng có gì là khó hiểu khi cả cuộc sống của nó từ sáng , trưa , chiều , tối đều xoay quanh hắn , xoay quanh ba phúc của nó

.

- ba ba

giọng nói của đứa nhỏ từ xa vọng lại , hắn ngước nhìn để rồi nhanh chóng nhận ra rằng bé nhỏ nhà mình mới sáng sớm ngày ra đang bận đồ hết sức tử tế , đồng phúc từ từ bỏ đôi giày âu sang một bên , cẩn thận mà chộp lấy đứa nhỏ khi nó lao vào lòng mình

- ba , nay cho em đến công ty với

nhìn vẻ mặt hớn hở của đồng xuân , hắn không kìm được lòng mà cúi xuống hôn chụt vào má nó một cái

- đồng xuân , nay không được

đứa nhỏ cứ tưởng ba nó đùa , bèn bá lấy cổ ba nó mà nũng nĩu này kia , nay nó đã rất ngoan ngoãn tự biết mặc đồ để được đi làm cùng ba , mấy nay ở nhà đều rất chán , nó muốn đi cùng ba ! đồng phúc thấy thế thì cũng không biết phải làm cách nào , nhưng thực sự là hôm nay hắn không thể cho nó đi cùng được

- bé nhỏ ngoan nào

hắn vuốt ve mái đầu đứa nhỏ , dịu dàng mở lời mà an ủi hết cỡ nhưng càng nói , bàn tay nhỏ đang bá cổ hắn lại càng chiết chặt lại không buông . nếu là mọi hôm , hắn sẽ không ngần ngại mà bế thẳng nó lên đồng thị luôn đâu , nhưng hôm nay thì khác , hôm nay hắn có việc quan trọng cần phải giải quyết ở bang , không thể đưa con nhóc nhà mình đi cùng được

- em hứa sẽ ngoan mà

nó thì thầm với đồng phúc , trong phút chốc hắn có chút mủi lòng

- ở nhà ngoan , ba sẽ về sớm được chứ ?

- không

- nào

- c-cho đi đi mà

nó nhìn thẳng vào đôi mắt của đồng phúc , ánh mắt nó rưng rưng cùng đôi mày xinh đang nhíu lại , bờ môi mím chặt cùng hai bên má đào đang phồng lên vì giận dỗi , chính là cái dáng vẻ của một đứa nhỏ đang cố tỏ ra mạnh mẽ và nó sẽ tự nhủ là mình không được khóc

- này em đừng có m-

- đi mà

gã đàn ông thở dài , thật hết cách với con bé này mà

- mau chuẩn bị giày cho con bé

- vâng thưa ngài

- ở đây đợi , ba ra ngoài nghe điện thoại

đứa nhỏ nghe thấy thế thì liền vui vẻ mà nuốt ngược hết nước mắt vào trong , mái đầu xinh không ngừng gật gật để thay cho lời cảm ơn với ba nó

đồng phúc mở cửa bước ra ngoài , nhanh chóng bật máy rồi gọi điện cho trợ lý của mình

- sếp , em nghe

- cậu biên , mau nhanh chóng chuẩn bị một phòng cho tôi ở đó , nhớ trải thảm lông , có đồ chơi càng tốt

- ủa sếp- ?

hắn ta nhăn mày khi chẳng biết phải trả lời với đối phương ra sao

- .... đồng xuân đòi đi

- em hiểu rồi , em sẽ hoàn thành thưa sếp

việc đồng phúc hoạt động ở thế giới ngầm là việc hắn luôn giấu đứa nhỏ , thật ra thì dù hắn không có giấu thì nó cũng chẳng hiểu đấy là cái gì đâu nhưng thế giới ngầm là nơi quá bẩn tưởi , hắn không muốn đứa nhỏ biết hay dính dáng gì đến nơi đó cả , vì vậy hắn giấu . hôm nay có chút ngoại lệ , hắn phải tùy cơ ứng biến thôi

.

hiện tại bé nhỏ đang ở một nơi lạ hoắc mà nó không hề hay biết , sau khi ngoan ngoãn nghe lời của đồng phúc thì nó đã ở đây được khoảng hơn ba tiếng gì đó rồi , nơi đây không phải công ty , nó nhận thức rõ được điều đó nhưng đứa nhỏ lại không có cảm giác gì gọi là quá lo lắng cả

đôi giày đã sớm bị đứa nhỏ không thương tiếc mà quẳng sang một bên , nó thật sự không quen với việc phải đi giày một chút nào , vì đơn giản là nó lúc nào cũng ở nhà , chả mấy khi được đi đâu mà phải dùng chân , thậm chí cả việc đi đến đồng thị cũng là do được ba ba bế , đồng xuân chỉ việc đi tất để bảo vệ chân xinh , vậy nên cứ đi giày vào là nó liền cảm thấy không thoải mái

đứa nhỏ nằm vật ra đất một cách chán nản , nó muốn đi tìm đồng phúc quá nhưng nó biết nếu nó làm thế thì ba ba sẽ rất tức giận cho mà xem

mãi cho đến khi đồng phúc quay lại thì đứa nhỏ đã nằm ngủ say sưa trên chiếc thảm lông đó rồi , dáng vẻ nó ngủ quả thật chả có chút gì gọi là đề phòng , một thân mặc váy mà co ro cả người , chiếc váy đen tuyền nhăn nhúm , chỗ hở chỗ che , nhìn hết sức muốn đánh . hắn chẹp miệng một cái tỏ rõ sự bất mãn rồi nhẹ nhàng bế nó lên , tránh cho đứa nhỏ khỏi bị tỉnh giấc

" em sinh ra vào cái giờ quái quỷ nào mà phiền phức quá vậy ? "

hắn thầm nghĩ vậy rồi từ từ đem theo nó ngồi xuống sofa

đồng phúc một tay đỡ đứa nhỏ , một tay như bị thứ gì đó dụ dỗ , liền không ngừng xoa xoa má đùi của đồng xuân . thịt thà da dẻ của thiếu nữ tuổi mười tám khiến gã đàn ông sờ vào liền cảm thấy thật dễ chịu , sự bực tức dai dẳng từ những lần họp bang đã được đứa nhỏ xoa tan đi phần nào , đồng phúc nghĩ đứa nhỏ sẽ không bao giờ là một sự lựa chọn tồi

hắn cẩn thận kê đầu nó vào vai mình , hành động dịu dàng đến mức người ngoài nhìn vào cũng phải mắt chữ a mồm chữ o , không thể tin được vào mắt mình rằng đây là đồng phúc - boss thế giới ngầm đấy

không gian căn phòng yên ắng đến kì lạ ,  khiến hắn chỉ có thể nghe thấy tiếng thở đều đều của bé nhỏ nhà mình

- sao con nhóc nhà em lại có thể không chút phòng bị , ngủ ngon lành ở một nơi như này ?

giọng nói của đồng phúc ngày một nhỏ dần , hắn cảm thấy có chút mệt

khi trợ lý biên lặng lẽ bước vào phòng để tìm sếp lớn , anh đã vô tình bắt gặp ngay cảnh tượng một lớn một nhỏ tựa đầu vào nhau mà ngủ trên sofa . về phía đồng xuân , anh ta cũng đã chẳng còn xa lạ gì với con bé đáng yêu mang danh con gái sếp suốt mấy năm nay , còn về phía đồng phúc , quả thật là kiếp trước anh đã phải giải cứu thế giới thì kiếp này mới có phúc được nhìn thấy cảnh sếp ngủ gật

- đáng yêu thật đấy

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip