-2-

Hôm nay là ngày quay livestage 1 của các anh trai.
Thường em chỉ quanh quẩn ở trong hậu trường nhưng hôm nay em lại đặc biệt muốn ra sân khấu xem người anh chỉ với một tay của mình thì biểu diễn kiểu gì

Ánh đèn sân khấu rọi xuống anh. Anh đang được sống với đam mê của chính mình. Bộ đồ được em thiết kế riêng cho anh lại càng tôn lên vẻ đẹp đó. Dù một bên tay bị bó bột nhưng vẫn không ngăn được sự hết mình với âm nhạc của anh.
Không thể phủ nhận rằng anh đăng rất đẹp

Đang nhìn anh đột nhiên em thấy trong ánh mắt anh hiện lên chính hình bóng của mình.

    " đừng có nhìn anh bằng cái đôi mi cong ,
           không thể kiểm soát thôi đi tong"

sao lời hát của anh lúc đấy lại khớp đến vậy

''''''

Màn trình diễn vô cùng xuất sắc. Dù thế nào thì mọi người cũng đã cố gắng rất nhiều và em vô cùng khâm phục mọi người

Bây giờ là thời gian nghỉ sau màn trình diễn của nghệ sĩ nhưng đây lại là giờ em làm công việc của mình

Trong lúc em dặm lại lớp makeup cho đăng em có buông ra câu cảm thán

" giỏi nhỉ bị thương mà vẫn diễn tốt phết"

" em đang mỉa mai tôi đấy à"

anh ngẩng mặt lên nhìn em làm cho cây cọ đang dặm lại phấn bị lệch

"nào Đăng ngoan ngồi im nào"

vừa kết thúc câu em còn tặng anh thêm cái xoa đầu. Lúc đó em cảm thấy mình đang coi anh như một chú cún chứ không phải là người anh của mình nữa. Đăng không nói gì nữa mà chỉ ngồi im cho em làm

Em có nhìn nhầm ko hình như tai Đăng hơi đỏ rồi thì phải

sắp làm xong thì đột nhiên chị trợ lý của Đăng tiến đến và đặt hộp cơm xuống bàn rồi đi luôn

" chị ấy lạnh lùng ha"

" anh cũng lạnh lùng mà sao em không khen anh"

em không biết nói gì chỉ biết cười trừ

" em làm xong rồi đấy anh múc bang đi "

nói rồi em thu dọn lại đống cọ trên bàn

" Em đút cho anh đi tay anh vẫn còn bó bột màa"

lần này em ko bị lừa giống hôm ở bệnh viện nữa đâu, em lập tức từ chối

" anh còn tay kia mà thôi em bận rồi em đi đây"

nói rồi em đi ra một góc vắng người để tránh mặt anh. Đột nhiên một dòng suy nghĩ xoẹt qua trong đầu em.

"mình có đang làm quá quá ko nhỉ hay anh Đăng thực sự mệt sau khi biểu diên nên mới nhờ mình, chắc ảnh chỉ coi mình là cô em gái nên mới nhờ mình vậy"

sao cái cảm giác tội lỗi này cứ bao vây lấy em vậy. Đi được một đoạn em quay lại nhìn, em thấy đăng vẫn đặt hộp cơm trên bàn, mắt cụp xuống giống như một chú chó bị bỏ rơi. Bấy giờ sự tội lỗi đã nuốt chửng hoàn toàn lấy em. Nhưng đâm lao phải theo lao thôi, sau này em sẽ xin lỗi anh sau vậy


"""""""""""
Bây giờ là gần 12 giờ trưa, lâu lắm rồi em mới được ngủ dậy muộn thế này dạo này công việc của em chiếm gần hết những ngày nghỉ rồi. Vừa ngủ dậy việc đầu tiên em làm là với tay lấy chiếc điện thoại trên tủ đầu giường. Đột nhiên em nhận được một tin nhắn từ tài khoản hidadoo

" này bé dậy chưa, hôm nay anh tháo bột và chị quản lý cũng muốn mời em đi ăn để cảm ơn vì đã ở lại qua đêm thay chị ấy nên tầm 20h anh qua đón em rồi mình đi nha"

vừa ngủ dậy mà em nhận được dòng tin nhắn làm em phải dụi mắt đến mấy lần.

cú sốc lớn nhất trong năm nay của em

" không cần phiền anh đâu anh cứ gửi địa chỉ em tự qua được ạ"

từ cái hôm em từ chối đút cho anh em cảm thấy mình nên giữ chút khoảng cách với đăng vì em vẫn cảm thấy khá có lỗi. Chưa đầy 1p anh đã nhắn lại cho em

" ko phải khách sáo thế cứ gửi địa chỉ anh qua đónnnn"

không thể từ chối được cái con người này nên em đành đồng ý và gửi địa chỉ cho anh

——————————2———————-———
hthu: xin lỗi các nàng vì thời gian ra các chap lâu mà mỗi chap chỉ có tầm khoảng 1000 từ ạ. Câu chuyện của tôi viết đang có tình tiết hơi chậm và không bám vào tính cách của doo ngoài đời nên cho tui  xin lỗi thêm lần nữa nhaa
p/s: nếu đọc có đoạn nào gây cho các nàng sự khó hiểu thì cứ nói với tôi để tôi chỉnh nhaa yêu yêu

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip