-3-

Không thể phủ nhận thành phố hoa lệ này buổi tối có một dáng vẻ rất mê người. Lâu lắm rồi em mới lại ngắm nhìn thánh phố sôi động này khi được bao phủ bằng một màn đêm huyền ảo

" sao không ngắm anh mà cứ ngắm bên ngoài vậy"

giọng nói của đăng đã đưa em ra khỏi dòng suy nghĩ của mình. Em không nói gì mà chỉ quay ra lườm anh 1 cái.

Cái ông anh này của em hay đùa nhỉ , mà toàn đùa kiểu khiến người ta dễ hiểu lầm vậy.

Thấy em chỉ nhìn mình mà không trả lời đăng lại nói tiếp

" có thấy lạnh không anh tăng điều hoà lên nhé, lâu lắm rồi mới thấy em mặc váy, cũng cũng đó"

Cũng lâu rồi em chưa đi ăn tối với người khác vì gần đây em chỉ tập trung cho công việc của mình nên em cũng muốn ăn diện một chút dù đây chỉ là ăn với người anh chị thân quen của mình

" không phải khen đểu em "

" đâu anh khen đểu đâu khen thật mà"

vừa nói anh vừa tì tay lên cạnh cửa rồi đẩy nhẹ cái kính của mình.
Hôm nay không phải lần đầu em thấy hắn đeo kính nhưng em phải công nhận hắn đã đẹp trai đeo thêm cặp kính lại càng thăng hạng nhan sắc.

Em không đáp lại câu nói của anh mà liền đổi câu hỏi

" sao dạo này anh tôi có tý tình cảm chưa nhỉ thấy được các bạn ship otp với anh gemini hùng huỳnh nhiều lắm đấy"

" tình yêu thì lúc nào cũng có trong tim "

Nghe xong câu nói đó em có phần hơi sốc nhưng rồi cũng vui vì người anh của mình có người ở bên và chăm sóc

nhưng em đâu biết tình yêu anh nhắc đến đó lại là chính em

" híp hốp phết đấy, oách xà lách vô cùng"

" à vụ ship otp anh đang định hỏi ý kiến em, cho anh xây dựng otp với hùng huỳnh nhé"

khi đó đang dừng đèn đỏ nên đăng liền quay sang nhìn em. Hai ánh mắt chạm nhau. Dù qua một cặp kính nhưng ánh mắt đăng không hề giảm chút sức hút nào. Lại thế nữa rồi, em ghét cái ánh mắt nặng tình đó của đăng vô cùng nó khiến em như đắm chìm mà không thể thoát ra được. Em liền nhìn đi chỗ khác để tránh sự ngại ngùng

" ơ sao anh hỏi em "

"tại em là người đặc biệt nên anh muốn hỏi ý em"

" thế giờ em bảo không thì anh không xây dựng otp nữa hả"

em tưởng anh đùa với nên em cũng đùa lại

" đúng rồi anh đã bảo em là người đặc biệt nên được quyết định mà"

Lần này anh lại nhấn mạnh từ đặc biệt làm em có phần khó hiểu trong đầu

đặc biệt là đặc biệt thế nào cơ ?

chưa kịp trả lời câu hỏi của anh thì cũng đã đến nhà hàng nên em liền vội vã đi xuống để tránh sự ngại ngùng đang có trong xe

" đến nơi rồi em xuống xe đây"

cạch

tiếng chốt cửa phát ra

" ơ "

" đi cất xe với anh rồi anh dẫn em lên nhé "

vậy là cuối cùng em vẫn phải trả lời câu hỏi của anh rồi cùng đăng sánh bước đi vào nhà hàng.

Trên đường đi đến phòng ăn riêng đã được anh đặt trước, đăng được các bạn nhân viên nhận ra và xin chụp ảnh cùng. Sau khi chụp ảnh có một bạn nhân viên hiếu kì mà hỏi anh

" anh ơi đây là người yêu anh à"

bạn ấy chỉ thẳng vào em người nãy giờ chỉ đứng một góc. Đăng không phủ nhận nhưng cũng không khẳng định mà anh chỉ cười rồi nói

" em dẫn anh đến phòng anh đã đặt trước được không"

bạn ấy cũng hiểu ý mà dẫn anh đi đến phòng ăn. Thấy vậy em cũng đi theo, vừa đi em vừa hỏi

" ơ sao anh ko phủ định mà chỉ cười nhỡ bạn hiểu lầm thì saoo"

" cười là khi không biết trả lời kiểu gì đấy"

Nói rồi anh xoa mái tóc bồng bềnh của em. Sau hành động đó đăng nhận lại được một cái đánh của em vào cánh tay vì cái tội làm rối tung mái tóc của em lên.

""""""""""""

Buổi ăn hôm đấy diễn ra vô cùng vui vẻ, lâu lắm rồi em mới cười nhiều như thế . Nói chuyện với 2 con người tẻn tẻn này chỉ có thể cười xái luôn quai hàm mất. Nhưng tiệc vui đến mấy rồi cũng phải tàn, giờ cũng là 1 giờ sáng, em đang hoàn thiện nốt một bản thảo để gửi cho nghệ sĩ

ting ting

có một ai đó nhắn tin cho em. Em chỉ nghĩ đơn giản là cô bạn thân của mình nhắn nên không đọc tin nhắn mà tiếp tục vẽ nốt tấm bản thảo.

3 giờ sáng, công việc cũng đã xong, tắt máy tính trèo lên giường rồi em mới mở điện thoại ra. Thì ra tin nhắn đó không phải là của cô bạn thân mà là thông báo từ tài khoản hidadoo

"anh về rùi nhéeee" -01:05

chỉ là lúc đưa em về em có nói "anh về cẩn thận về nhà thì nhớ nhắn em nhé" , em tưởng đó chỉ là một câu nói xã giao bình thường thôi ai mà ngờ anh lại nhắn cho em thật. Không biết trả lời anh kiểu gì nên đành thả cảm xúc thôi vậy mà lại thấy khung chat hiện lên dấu 3 chấm đang nhấp nháy liên tục

" ơ giờ này chưa ngủ hả" - 03:16

""""""""""""""

Đã một tháng kể từ khi anh nhắn câu " anh về rùi nhéeee" cho em và em cũng biết rằng anh có một thứ tình cảm đặc biệt dành cho mình.

Vì sao hả

đơn giản chỉ là giác quan của con gái đã mách bảo em điều đó và cũng nhờ hội đồng quản trị đã phân tích rất nhiều giúp em đi đến kết luận trên.

"Cảm động thì có, rung động thì chưa.
Cảm tình thì có, tình cảm thì chưa."

Đây có lẽ là hai câu đúng nhất về cảm xúc của em dàng cho anh.

Kể từ tin nhắn lúc 01:05 đó ngày nào em với anh cũng nhắn tin với nhau. Cũng có lần vì có quá nhiều công việc và quá lười để nhắn tin nên em cùng anh đã có hơn 6 tiếng call video cho nhau. Nhưng em nghĩ mối quan hệ này sẽ chỉ mãi dừng lại ở mức mập mờ như thế này nhưng ....

——————————3————————-

Hthu: tôi cảm ơn các nàng vì đã ủng hộ tôi ạ. Mong rằng truyện có sai chính tả hay có những câu hơi đấm nhau thì các nàng bỏ qua ạ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip