-4-
" đi mà đi với anh đi "
bây giờ là 3 giờ sáng và thái sơn vẫn không thôi nhắn tin năn nỉ em đi cùng anh để tiễn hải đăng vì hắn sắp đi công tác bên thái tận hai tháng.
" anh đăng cho anh ăn gì mà anh dai như đỉa vậy"
" anh thề là anh ko ăn gì cả chỉ là anh không muốn đi một mình đến đó thôi, đi với anh nhé nhé"
vì sự kiên trì năn nỉ từ 12h đến tận 3 giờ sáng của sơn đã thành công thuyết phục em đến sân bay tiễn đăng.
——————
chuyến bay của đăng sẽ cất cánh lúc 10h sáng vì vậy em, sơn và một số anh trai khác có mặt tại sân bay lúc 8h để tiễn đăng.
" sơn ơi sao anh nói là anh không muốn đi một mình... "
em nói đến đấy và ngừng lại tầm 2 giây rồi chỉ tay lần lượt vào các anh trai khác
" thế đây là mấy mình hả anh "
sơn cười cười gãi đầu không biết nói gì với em. Đúng đó đăng đi từ đăng sau đến và khoác vai em.
" sao mà từ cổng cũng nghe thấy tiếng em thế "
tuy là đăng khoác vai em nhưng em lại không hề thấy nặng chút nào. Mùi hương đặc trưng của anh liền bao chùm lấy em.
Thấy đăng như thấy cọng dây cứu mạng của mình sơn liền nói
" hỏi thằng đăng nhé anh không biết gì đâu anh đi đây bye em"
nói rồi anh liền chạy ra chỗ các anh trai khác đang tụ tập
Sau câu nói đó của sơn em liền liếc lên nhìn đăng. Bình thường em muốn nhỉ thẳng mặt đăng thì em luôn phải ngước lên vì đăng cao hơn em tận một cái đầu
"em cắn anh nhé. Đụ má em cáu quá từng này tuổi đầu rồi vẫn bị hai đứa anh lừa"
Anh có vẻ hơi sốc với lời đề nghị này nhưng rồi cũng đồng ý
" oke em cắn đi lần này anh sai ạ"
Em không thèm quan tâm đăng nữa liền đẩy cái tay đang khoác trên vai mình ra rồi đi đến chỗ các anh trai đang tụ tập.
—————————
Cũng phải mất 30p mọi người mới chia tay với đăng xong. Nhìn thấy cảnh này em liền bật cười. Dù đăng chỉ đi công tác hai tháng mà em tưởng anh đi tận mấy năm vì sự chia tay đầy ngậm ngùi này của các anh trai. Họ mang lại cho em cảm giác giờ đây 30 anh trai coi nhau như một gia đình chứ ko còn đơn thuần là những người bạn trong âm nhạc nữa.
Đang suy nghĩ đột nhiên một bàn tay to lớn đặt lên đầu em và xoa nhẹ mái tóc của em. Đăng cúi người xuống khiến cho mặt anh bây giờ đang song song với khuôn mặt nhỏ của em.
"ở nhà ngoan nhé, đợi anh về. Cấm yêu ai đấy"
giọng của đăng khi nói vô cùng nhỏ chỉ đủ cho em và anh nghe được. Em không dám nhìn thẳng vào mắt anh liền quay đi chỗ khác rồi đáp
" biết rồi"
nghe được câu trả lời đúng ý mình làm đăng vô cùng vui mà nở nụ cười mãn nguyện.
Sau câu nói đó của anh, trong em đang ươm mầm một cảm giác gì đó khó tả. Sau đó anh cũng chào tạm biệt mọi người rồi lên máy bay
———————
em cảm thấy dường như lúc anh đi công tác và ở sài gòn cũng không khác nhau lắm tại em và anh đều có những lịch trình riêng của mình nhưng những cuộc video call mỗi tối thì không hề thuyên giảm
Nhưng tối nay thì điều ấy sẽ không xảy ra.
" rộ lên tin đồn hải đăng doo đã có người yêu và bức ảnh khoá môi ở thuỷ cung vô cùng tình tứ cùng người ấy"
một đăng trên theads em được cô bạn thân gửi
"cái anh hải đăng m hay kể cho t đấy à"
dòng tin nhắn của cô bạn thân làm em phải dừng công việc đang dang dở của mình mà vào đọc bài đăng đó.
" trước khi có tình cảm với ông ý thì cho lếch đi, hoa có chủ rồi đấy"
lại một dòng tin nhắn nữa từ cô bạn thân.
" dạ, may quá thấy bài này sớm ko thành tiểu tam"
vừa nhắn dòng tin nhắn đó cho cô bạn thân em liền nhận được tin nhắn của anh
" đang làm gì đó, videocall với anh đii "
sao lại là cái lúc này chứ. Em cảm thấy cảm xúc bây giờ của mình đang không được ổn nên bèn để điện thoại sang một bên và bắt đầu suy nghĩ.
Em có nên tin vào bài đăng đó không?
Nhưng đâu chỉ có những tấm ảnh đó mà còn cả acc instagram prv của hai người đó rồi vô vàn hint mà các bạn fan đã phát hiện ra. Em không muốn tin điều đó nhưng sự thật đã rõ trước mặt em thế này thì làm sao mà giả ngu được đây.
Những suy nghĩ cứ thế chạy trong đầu em nhưng cuối cùng em cũng đã đưa ra được quyết định của mình.
" từ giờ anh đừng nhắn cho em nữa, nếu anh muốn hỏi lý do thì em nghĩ có lẽ anh là người hiểu rõ nhất nhỉ. Mình cứ coi nhau là bạn là được rồi anh ạ"
Sau khi ấn gửi dòng tin nhắn đó. Em liền cho anh vào hạn chế và rồi em cũng đóng hết những công việc mình đang làm để đi ngủ
———————————————
Reng reng
Tiếng của chuông báo thức làm em đang trong giấc ngủ liền tỉnh dậy. Những ánh nắng đầu tiên đang len lói sau tấm rèm cửa
Lạ thật đêm qua em mơ thấy anh. Đây là lần đầu tiên em mơ thấy đăng những chắc do hôm qua trước khi đi ngủ em mải nghĩ chuyện của đăng nên thành ra vậy. Em tự nhủ với lòng mình sau khi thoát khỏi giấc mơ đó.
Việc đầu tiên trong ngày của em là check tin nhắn của mọi người. Chỉ có vài tin nhắn từ cô bạn thân, vài tin nhắn công việc. Tin nhắn của em không còn 99+ như những ngày thường.
Có lẽ vì người ồn ào nhất đã bị em cho vào hạn chế
Do tò mò nên em vào phần hạn chế và thấy những dòng tin nhắn của anh
" chuyện gì cơ anh không hiểu ý em"
"em ơi"
" bé ơi"
" rep anh đi mà, chắc là em hiểu lầm gì đó rồi đúng không. Chuyện gì mà khiến em không muốn anh nhắn nữa vậy. Nói cho anh nghe đi"
" anh không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng anh biết chắc rằng em đang hiểu lầm gì đó rồi"
" anh mong rằng em sẽ tin anh, anh không cần ai ngoài kia tin anh cả nhưng em thì khác dù có xảy ra chuyện gì thì em cũng phải tin anh nhé"
———————-——4—————————-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip