25

Trên đường đến nhà Văn Thanh để đón ba bố con nhà nọ Xuân Trường thầm nghĩ " chắc là mình sai hả? Ừm cứ cho là vậy đi nhưng chả lẽ phải xin lỗi?" Sau đó lại phẩy tay " mà mình mắc lỗi gì ta? Chả hiểu nổi con người kia đang nghĩ gì" . Vừa đi vừa nghĩ cuối cùng cũng tới nhà anh vội vã đi vào trong nhà. Vừa nhìn thấy anh Cindy mắt sáng rực lên chạy lại ôm lấy chân anh, còn cu Bin thì khóc ré lên.

Xuân Trường bế con gái lại đặt ngồi trên ghế rồi với tay ôm lấy con trai từ tay Son.

- Cindy chúng ta về nhà thôi, Thanh, Toàn giờ sang nhà tao ăn cơm nhá. Anh nữa có về không?

- Không về, mất công lại tỏ thái độ với Sơn Tùng.

- Anh nhỏ mọn vừa thôi, không về thì thôi.

Xong một tay bế con trai, một tay dắt con gái đi về. Son chưng hửng nhìn vợ chồng nhà Thanh, Toàn sau đó liền chạy theo Trường.

- Ầy, vợ đợi anh với.

- Nãy anh bảo không về cơ mà.

- Không về thì ở đâu? Con gái nói xem mẹ không cho về nhà thì bố đi đâu đây?

Cindy đặt tay lên cằm tỏ vẻ suy nghĩ hơn mười phút sau mới lên tiếng trả lời bố.

- Hay bố về với ông bà nội đi ạ.

- Ông bà nội cũng không cho bố ở.

- Bố tốt như thế sao ai cũng không cho bố ở? Hay là bố tự mua nhà riêng đi ạ.

- Nhưng không có các con với mẹ thì bố không sống được.

- Vậy thì...mẹ mẹ cho bố về ở cùng đi.
Trường đưa tay đội lại mũ cho con trai rồi nựng má con gái.

- Bố con các người ồn ào quá đấy, trật tự cho em Bin ngủ. À Cindy chú Tùng mua nhiều quà cho con lắm đấy.

- Yeah, có tàu hỏa với xe tăng không mẹ?

- Đồ ngốc nhà con không thể chơi đồ gì nữ tính hơn sao.

" Do em mua ô tô cho con trước nên con mới có niềm đam mê với xe cộ vậy đó"- Son lên tiếng.

- Xì, tại ban đầu muốn con thật mạnh mẽ.

- Mạnh mẽ là phải chơi đồ chơi của con trai hả? Con gái phải nữ tính dịu dàng.

- Hừm

- Sáng nay em nhắn tin gì với Sơn Tùng mà cứ cười tủm tỉm thế hả?

- Anh vẫn không quên chuyện đó hả? Đã bảo không phải cười với Tùng.

- Thế cười với ai? Với Quế Ngọc Hải?

Xuân Trường không trả lời lấy điện thoại ra đưa về Son.
Hueng min coi xong liền nhăn mặt vì toàn là những ảnh  dìm lúc anh đi nghĩa vụ quân sự.Anh đưa tay véo lấy má Trường.

- Em tải cả đống hình này về làm gì?

- Để giải trí

- Hâm mộ anh thế sao?

- Xì, còn lâu

- Cindy con nói xem mẹ có nên hôn ba bố con mình mỗi người  một cái không?

Bé con gật đầu lia lịa ôm lấy cánh tay Trường " mẹ, mẹ thơm con cái đi".

- Con gọi bố đi rồi sẽ được thơm.

- Ứ

Trường nghiêm nghị nhìn chằm chằm vào con gái, con bé giụt tay lại rồi ậm ừ lên tiếng.

- Dạ, dạ thưa bố Trường

Trường thơm lên trán con một cái, Son cũng đưa mặt sang đưa ngón tay trỏ đặt lên má tỏ ý bảo vợ hôn lên đó liền bị Trường đẩy ra.

Son giận dỗi quay sang nói với con gái
- Cindy à, ai sinh ra con?

- Mẹ, à bố Trường ạ

- Vậy con phải gọi là mẹ mới đúng.

" Á"- Trường véo lấy tai Son đến đỏ ửng mới buông ra.

- Anh dạy con thế hả? Ai gọi đàn ông là mẹ bao giờ.

- Nhưng em sinh con ra em phải tự hào mới phải.

- Đi ra ngoài rất bất tiện.

- Có gì mà bất tiện?

- Vậy anh cho con gọi bằng mẹ đi.

- Thôi được rồi, Cindy con thích gọi sao thì gọi.

Cả nhà vừa đi vừa cãi nhau cuối cùng cũng tới nhà. Vừa bước xuống xe thì đồng thời  một xe khác cũng dừng lại người bước ra từ xe là Ngọc Hải.

- Hi, cả nhà mới đi đâu về đấy? Cindy ra đây bố Hải bế xíu nào, âyda đã lớn từng này rồi cơ đấy. Bin trộm vía giống bố Trường quá nhỉ?

- Anh lên đây làm gì đấy?

- Lên hôn em, em chả bảo muốn hôn thì vào phòng thay đồ rồi hôn còn gì.
Son tối sầm mặt lại, Trường đá vào chân Ngọc Hải làu bàu.

- Anh điên à? trong hoàn cảnh này mà đùa được.

- Anh đùa đâu, chính là em khơi ra trước mà.Ngại ngùng gì chứ nụ hôn đầu của em cũng là từ anh còn gì.

- Đồ điên, nghiêm túc xíu đi đều là người có gia đình cả rồi. Chồng con em đang đứng nhìn đó.

- Rồi, rồi Lương Xuân Trường không sợ trời, không sợ đất cuối cùng cũng biết sợ có người giận cơ đấy.

- Hừm, mau vào nhà đi.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip