Buổi tối sau khi ăn cơm xong trong khi Hueng min rửa bát thì Xuân Trường ngồi chơi cùng hai con. Cả ngày phần lớn thời gian ở bên các con rồi mà vẫn cảm thấy không đủ.
Ba bố con cười nói vui vẻ làm Son đang ở trong bếp lâu lâu phải ngó ra xem thấy thế Trường bèn lên tiếng:
- Anh tập trung làm việc của mình đi, tò mò cái gì.
- Anh sợ em lại đùa dai làm con khóc ré lên như mọi lần.
- Hừm, nào Cindy kệ người kia đi. Con bế em Bin để bố chụp ảnh cho hai chị em.
Cindy ngoan ngoãn bế lấy em, nhiệt tình làm người mẫu bất đắc dĩ để ông bố cuồng con kia thỏa mãn niềm đam mê chụp ảnh hai bé con đáng yêu của mình đến nỗi trong điện thoại chỉ toàn ảnh các con và mấy tấm ảnh dìm chồng thỉnh thoảng có việc cần dùng tới.
- Bố ơi sao em không cười?
- Con làm mặt xấu cho em cười đi.
Bé con thè lưỡi, trợn mắt , phổng má chu môi các kiểu làm thằng cu em năm tháng tuổi khóc ré lên. Con bé hoảng hốt chậc như sắp khóc. Trường cố nhịn cười bế lấy con trai thế là thằng bé lại nhoẻn miệng cười.
Con gái nhỏ tủi thân ngồi khóc huhu. Vừa lúc Hueng min rửa bát xong đi ra.
- Em lại làm gì cho con khóc nữa, em là trẻ con hay gì mà cứ để con khóc thế hả? Cindy ngoan nói cho À-ppa nghe sao lại khóc?
Bé con vẫn thút thít vẻ ấm ức, Trường xoa tóc con gái.
- Đồ mít ướt nhà con.
- Bố nói dối, bảo làm mặt xấu em sẽ cười thế mà em khóc. Làm em ghét con, lỡ em không chơi với con nữa thì sao?
-Bố xin lỗi, có chị gái như này sao em ghét được. Con bảo xen em Bin không chơi với con thì chơi với ai? Giờ Cindy cười một cái đi xem em có cười theo không nào?
Cindy lấy tay quẹt quẹt nước mắt, Son vội lấy khăn lau cho con rồi véo hai bên má con làm con bé cười khoái chí. Cu Bin cũng cười rồi cả nhà cùng cười.
Một lúc sau Cindy lại lôi đống đồ chơi đổ ra giữa nhà rồi kéo hai ông bố lại.
- À-ppa, bố mình chơi đồ hàng đi.
- Con với À-ppa chơi đi, bố còn phải trông em.
- Em cũng chơi mà bố.
- Rồi thế chơi kiểu gì nào?
- Bố là hoàng thượng, à-ppa là hoàng hậu, con là tiểu công chúa, em Bin là tiểu hoàng tử.
Trường vui vẻ gật đầu " được", trong khi đó Son Hueng-min thì giãy nảy lên.
- Cindy con xem có hợp lý không? Tại sao à-ppa phải làm hoàng hậu trong khi bố con được làm hoàng thượng? Con không nhầm lẫn gì chứ?
" Dạ không"- vô tư trả lời.
- Anh làm gì mà nhỏ mọn thế, con phân thế nào thì làm thế đó đi. Ai lại đi mặc cả với con thật chả ra làm sao.
- Còn đỡ hơn em cứ chọc con khóc, Cindy con suy nghĩ lại đi xem nhà mình ai cao to nhất?
- À-ppa ạ
- Vậy hoàng thượng phải là người như thế nào?
Bé con chống cằm ra vẻ suy nghĩ một lúc rồi nói.
- À-ppa luôn bảo rằng bố Trường luôn là nhất, lời bố nói luôn đúng nên con nghĩ hoàng thượng phải là người có tiếng nói mới cai quản được đất nước.
- Chà, ai bảo con thế?
- À-ppa bảo thế còn gì, bố Trường là số một.
- Không thèm nói với con nữa, coi như bố con nhỏ mà có võ nhưng mà chỉ trong trò chơi đồ hàng của con thôi còn đời thường thì...áiiii đau vợ làm gì véo mạnh thế?... Ừm thì vợ vẫn luôn là người có tiếng nói nhất trong nhà.
Chưa kịp chơi thì "tiểu công chúa" của vương quốc nọ đã ngáp ngắn ngáp dài rồi ngủ gục xuống đùi "hoàng hậu".
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip