quên


“Ba điều phải nhớ khi yêu An”

Hiếu không phải kiểu người dễ bị kiểm soát. Trong giới rap, hắn nổi tiếng lạnh lùng, lý trí, chẳng ai có thể bắt ép hắn làm điều gì nếu hắn không muốn. Vậy mà có một người—chỉ một người—lại đặt ra ba điều luật mà hắn không những nghe theo, còn nghiêm túc ghi nhớ hơn cả lịch diễn.

Không được uống rượu khi không có sự cho phép.

Không được lơ An.

Không được lớn tiếng với An.

Nghe qua thì có vẻ ngốc nghếch. Nhưng Hiếu không thấy thế.

Hôm đó là một đêm muộn, sau hậu trường một buổi diễn lớn, tiếng nhạc vẫn còn văng vẳng từ ngoài. Mọi người nâng ly chúc mừng, ai cũng khui rượu vang, beer, whiskey, đủ cả. Người ta đẩy cho Hiếu một ly, bảo:

" Uống một ngụm thôi, vui mà."

Hiếu liếc nhìn cái ly rồi quay sang nhìn điện thoại. Tin nhắn từ An vừa gửi đến:

“Anh diễn xong chưa? Đừng uống rượu khi chưa hỏi em nghe.”

Hắn cười khẽ, đặt ly xuống bàn, giơ tay từ chối.

" Em không uống. Bạn em đang đợi."

Ai đó bật cười bảo yêu đương gì mà như kiểm soát vậy. Nhưng Hiếu chỉ nhún vai, không giải thích. Người ta không hiểu, không sao cả. Chỉ cần An hiểu là đủ.

Hôm khác, An ngồi ở phòng khách, cúi gằm mặt. Cậu giận. Mặt giận mà trông còn đáng yêu phát bực.

" Em bảo gì cơ? "

Hiếu hỏi, giọng vẫn dịu.

An không đáp. Cậu đã nói chuyện một hồi, Hiếu thì đang cắm cúi check email, miệng "ừ", "ừ", mắt không rời màn hình. Đến lúc cậu phát hiện hắn không nghe gì cả thì bực. Thế là cậu giận.

Hiếu gập laptop, kéo An lại, ngồi xổm xuống trước mặt cậu.

" Anh xin lỗi. Anh lơ em. Phạt đi."

An ngẩng lên, môi mím chặt. Cậu không nói lời nào, chỉ chìa tay ra:

" Đưa điện thoại. Cấm dùng tới tối."

Hiếu ngoan ngoãn gỡ smartwatch, tắt cả thông báo, ôm An vào lòng mà dỗ.

Lần cuối cùng là khi Hiếu nổi nóng. Một việc nhỏ thôi, không đáng kể. An làm vỡ cái chậu cây nhỏ hắn hay tưới vào sáng Chủ nhật. Hiếu quát lên. Giọng hắn không to, nhưng đầy bực bội. An đứng sững, không nói gì, mắt đỏ lên.

Im lặng.

Hiếu nhận ra mình vừa phạm điều cấm thứ ba.

" Anh… xin lỗi. "

Hắn nói, giọng hạ thấp, tay đưa ra chạm vào tay An. – Không đáng để anh lớn tiếng với em như vậy.

An quay đi, nhưng vẫn để yên tay mình trong tay Hiếu.

" Em không thích anh giận… Em sợ. "

Hắn ôm An thật lâu, thật chặt. Rồi ra siêu thị mua đúng loại cây đó về trồng lại, dù nó nhỏ xíu và vô nghĩa với thế giới ngoài kia. Nhưng với An thì có ý nghĩa, với Hiếu thì càng không thể bỏ qua.

Người ta hay hỏi, sao một rapper nổi tiếng, người cứng đầu như Hiếu lại chấp nhận ba điều luật ấy?

Hắn chỉ đáp:

" Vì em ấy là Đặng Thành An. Và yêu An, là điều anh chọn. Mà đã chọn thì phải nhớ ba điều đó như nhớ chính tên mình vậy."

___

Hôm đó Hiếu bận quay quảng cáo cả ngày, rồi sau đó là họp gấp với quản lý bên hãng. Đầu óc rối tung, điện thoại cạn pin, và lúc về đến nhà thì trời cũng đã gần sáng.

Vừa mở cửa ra, ánh đèn vàng trong phòng khách vẫn sáng. An ngồi đó, ôm gối, mặt lạnh như băng.

Hiếu đứng khựng lại.

" Em chưa ngủ?"

Không đáp.

Hiếu bước vào, đặt túi xuống, ngồi xuống cạnh An.

" Anh xin lỗi, hôm nay bận quá, không check điện thoại được."

An khẽ quay đi, vẫn không nói gì.

Hiếu cau mày. Trong đầu lờ mờ có gì đó sai sai. Rồi hắn nhìn thấy: tờ giấy “Ba điều phải nhớ khi yêu An” cậu từng viết, dán trên góc kệ TV. Giấy bị gió quạt phất nhẹ, như đang nhắc hắn điều gì.

Điều 1: Không uống rượu khi không có sự cho phép.

Điều 2: Không được lơ An.

Điều 3: Không được lớn tiếng với An.

Và hắn nhớ lại...

Trưa nay, lúc quản lý ép ký gấp hợp đồng mới, Hiếu đã uống một ngụm rượu vì lời mời từ bên đối tác—một lời mời hắn chưa từng nhận nếu không có sự cho phép của An.

Chiều nay, lúc An gọi video ba lần, nhắn tin sáu cái, Hiếu đều không trả lời.

Tối nay, lúc An gọi hỏi đang ở đâu, Hiếu vì căng thẳng mà... buột miệng to tiếng:

" Em hỏi làm gì nhiều thế? Anh đang bận!"

Hiếu im bặt. Lúc ấy, chỉ nghe đầu dây bên kia lặng đi. Không ai cúp máy. Chỉ là một khoảng yên, và rồi An tắt cuộc gọi.

Bây giờ người đó ngồi đây, lưng thẳng tắp, tay ôm gối, mắt không nhìn hắn.

" An… Anh xin lỗi. "

Giọng Hiếu nhỏ hẳn.

" Anh sai rồi. Anh quên mất…"

Hắn đưa tay chạm vai cậu, nhưng An hơi nghiêng người né đi.

" Anh uống rượu đúng không? "

"  Ừ… "

" Anh không trả lời tin nhắn em."

" Anh biết…"

" Còn to tiếng với em."

An nói chậm rãi, từng điều một, như đang đọc lại bản án Hiếu tự viết cho mình.

Hiếu gục đầu lên đùi cậu, giọng đầy hối lỗi:

" Em giận cũng được, đừng lạnh nhạt với anh như vậy. Anh sợ nhất là em không nói gì… Anh nhớ ba điều đó lắm. Nhưng hôm nay anh quên mất. Anh sai thiệt rồi."

An không đáp. Vẫn im. Tay vẫn ôm gối.

Hiếu ngẩng lên, thấy khóe mắt An ươn ướt.

" Em khóc à? "

An quay đi, giọng khàn:

" Không có. "

Hiếu thở dài, ôm lấy eo cậu từ phía sau, chôn mặt vào lưng áo An, thì thầm:

" Em đánh anh đi. Mắng anh cũng được. Nhưng đừng im lặng với anh vậy. Anh chịu không nổi."

Vẫn không đáp.

" Em còn yêu anh không? "

Hiếu buột miệng.

Lúc đó An mới quay lại, trừng mắt nhìn hắn:

" Sao lại hỏi vậy? Em chỉ buồn chứ có nói chia tay đâu mà hỏi kiểu đó!"

Hiếu… cười. Cười nhẹ mà lòng thắt lại.

" Tại anh sợ."

An mím môi, giọng nhỏ:

" Em buồn vì anh quên mất những điều quan trọng. Không phải vì ba điều đó là luật, mà vì… em nghĩ nếu anh thương em, thì anh sẽ tự nhớ."

Hiếu gật, rồi siết chặt cậu vào lòng:

" Từ mai anh viết lại dán khắp nhà luôn. Dán lên trán cũng được."

An lườm hắn:

" Làm ơn nhớ trong lòng đi, đừng làm trò."

Nhưng lần này, An không gạt tay Hiếu ra nữa.
___

Sáng hôm sau, nắng len qua rèm cửa, rọi nhẹ lên chiếc giường nơi An đang nằm quay lưng vào tường, chăn kéo lên tận vai.

Hiếu thức dậy từ sớm, nhưng không dám gọi An. Hắn ngồi dưới sàn, tựa cằm lên mép giường, tay nắm chặt chăn cậu, thỉnh thoảng lại thở dài khe khẽ. Hắn biết An vẫn còn dỗi. Đôi vai nhỏ vẫn run nhẹ mỗi khi hắn động vào, nhưng không hề quay lại.

" An ơi… "

Hiếu gọi nhỏ, giọng khẽ như gió.

" Tối qua anh sai mà… Em đừng phạt anh nữa được không?"

Không tiếng đáp.

" Em không thèm nhìn anh luôn à? Anh buồn lắm đó…"

Vẫn im.

Hiếu bặm môi, rồi như nghĩ gì đó, đứng dậy đi một vòng quanh phòng. Một lát sau, An nghe tiếng sột soạt lạch cạch. Cậu mở hé mắt nhìn ra thì thấy Hiếu đang dán mấy tờ giấy note nhỏ đầy màu sắc lên gương, lên tường, thậm chí cả trên cửa tủ quần áo.

“Không được uống rượu nếu chưa hỏi An.”

“Không được lơ An.”

“Không được to tiếng với An.”

“An là người yêu đáng yêu nhất vũ trụ.”

“An là người em thương nhất.”

“Dỗi cũng thương.”

An tròn mắt nhìn. Cái người cao to lạnh lùng đêm diễn hôm qua bây giờ đang… lúi húi dán note như con nít học bảng chữ cái. Dán xong còn quay lại nhìn An, mắt long lanh, bĩu môi một cái:

" Em nhìn nè… Anh nhớ hết rồi. Tại anh quên đúng một lần thôi, em giận tới sáng luôn đó, ác ghê…"

An không nhịn được cười khẽ, rồi lại quay mặt vào tường, giả bộ ngủ tiếp.

Hiếu bò lên giường, luồn tay ôm lấy eo An từ sau lưng, cọ cọ má mình vào vai cậu, giọng rền rĩ:

" An ơi… Em đừng giận nữa… Anh nhớ rồi mà… Em không ôm anh một cái anh héo luôn á…"

An vẫn im. Nhưng khóe môi đã cong cong. Mắt hơi ướt.

" Hôm qua anh buồn muốn khóc luôn… Mà nghĩ chắc khóc cũng không ai dỗ đâu nên ráng nín… "

Hiếu tiếp tục nũng nịu, giọng nhỏ như đang kể tội.

" Em là người hay khóc chứ đâu phải anh… "

An đáp nhẹ, giọng vẫn còn chút giận.

" Ờ thì… tại hôm qua em nhìn anh mà không nói gì, anh thấy tủi chứ sao… "

Hiếu dụi mặt vào cổ An, giọng ướt ướt

" Em mà không thương anh nữa chắc anh cũng… hỏng luôn đó…"

An quay lại, mắt long lanh nhìn hắn:

" Biết em thương mà còn làm em buồn…"

" Anh biết… nên anh sai, anh nhận, anh dỗ, năn nỉ luôn nè… "

Hiếu chu môi, ôm siết cậu

" Đừng dỗi nữa… nha? Nhỏ xíu nữa thôi rồi mình đi ăn sáng, anh dẫn đi ăn bún bò… quán em thích nhất…"

An rụt rè gật đầu, nhưng vẫn lí nhí:

" Lần sau mà còn vi phạm, là phạt gấp đôi nghe chưa."

" Nghe rồi, nhớ rồi… " Hiếu hôn nhẹ lên trán cậu, mắt cún con long lanh " Anh là người nhớ dai nhất trần đời đó."

An bật cười khúc khích, cuối cùng cũng chịu vòng tay ôm lại hắn.

Vậy là hết giận.

Nhưng những tờ giấy note nhỏ kia thì… vẫn còn y nguyên. Cậu lén giữ lại vài cái, cất vào hộp kỷ niệm. Dù có là ba điều luật hay mười điều, chỉ cần là với người này – Trần Minh Hiếu – thì An vẫn sẵn sàng tha thứ, miễn là hắn nhớ rằng… cậu quan trọng đến nhường nào.
___

Quán bún bò quen thuộc nằm nép trong con hẻm nhỏ, chỗ mà Hiếu từng phát hiện ra sau một lần chở An đi diễn sớm mà lạc đường. Từ đó, nơi này trở thành “quán ruột”, là địa điểm hòa giải bất thành văn mỗi lần An dỗi.

An ngồi đối diện Hiếu, má vẫn hơi phúng phính vì mới dỗi xong. Cậu chống cằm nhìn hắn, mắt sáng long lanh nhưng giọng thì vẫn còn chút ương bướng:

" Em đâu có đòi hỏi gì nhiều đâu. Có ba điều thôi mà cũng quên."

Hiếu đang xé miếng bánh quẩy, nghe vậy thì khựng lại, liếc cậu đầy ăn năn:

" Anh xin lỗi rồi mà… Dán khắp nhà rồi còn gì. Đêm qua còn suýt mơ thấy em cầm chổi rượt anh nữa đó."

An cười khúc khích, rồi giả bộ nghiêm túc:

" Em không thích phải nhắc đâu á. Mấy cái đó anh phải tự nhớ, vì anh thương em chứ không phải vì em bắt anh nhớ."

" Ừ… "

Hiếu gật gù, mắt không rời An

" Tự nhớ. Ghi sổ rồi. Khắc trong tim rồi. Khỏi lo."

An đảo mắt, nhấp một ngụm nước, rồi nói với giọng hờn hờn:

" Hôm qua em định nấu mì trứng chờ anh đó… Vậy mà… cũng không về, cũng không nói gì hết."

" Thiệt hả? "

Hiếu chống tay lên bàn, nghiêng người về phía cậu " Có định luộc trứng lòng đào không đó?"

" Có chứ. Biết anh thích ăn kiểu đó mà… Nhưng mà giận nên em đem cho con mèo hàng xóm luôn rồi. " An chu môi, mặt mếu mếu kiểu trẻ con.

Hiếu bật cười, vươn tay xoa xoa đầu cậu:

" Con mèo hên dữ. Mà mai em nấu lại được không? Em giận anh cỡ nào anh cũng chịu, miễn em đừng giận hoài."

An liếc hắn, giọng nhỏ như đang thở dài:

" Biết là em mềm lòng mà cứ làm tới. Hôm qua em khóc luôn đó."

Hiếu siết chặt đũa, mặt nghiêm lại:

" Em khóc thiệt hả?"

" Ừ, không có ai thấy đâu… Em quay vô tường khóc á. "

An chu môi kể lại, xong nhìn hắn, cười nhẹ

" Tại lúc đó thấy tủi thân quá. Nghĩ anh hết thương em rồi..."

Hiếu bỏ đũa xuống, đứng lên bước vòng sang bên cạnh, ngồi cạnh An luôn. Mặc kệ mấy người trong quán đang nhìn. Hắn kéo An lại, thì thầm sát tai:

" Anh mà hết thương em á? Trời sập chắc còn chưa kịp."

" Vậy mà dám to tiếng với em. "

An hừ một cái, rồi chớp mắt

" Đúng là người ta thương quá nên mới buồn."

" Anh biết. Anh sai, anh nhớ rồi. Lần sau mà anh lỡ nữa… em cứ méc mẹ anh luôn cho anh chừa."

An tròn mắt:

" Mẹ anh bênh em ghê lắm luôn đó nha."

"Tại mẹ biết em đáng yêu mà. "

Hiếu nháy mắt

" Với lại... ai mà chịu nổi người yêu mặt ngơ ngơ, giận cũng dễ thương kiểu này."

An đỏ tai, giả bộ đẩy hắn ra, nhưng vẫn cười toe toét.

" Nói nữa em giận lại á!"

" Giận thử đi. Lần này anh chuẩn bị sẵn đồ ăn, nến, hoa, mèo luôn rồi đó."

" Mèo đâu ra?"

" Lượm ngoài đường. Đặt tên là “An phiên bản lạnh lùng.” "

An xém sặc nước.

Cậu quay sang nhìn Hiếu, lườm một cái rồi cười. Trái tim mềm nhũn. Dỗi gì nữa nổi với cái người vừa ngốc vừa dỗ mình như vậy.

Hôm đó, sau khi ăn bún bò xong, cả hai về nhà, tay vẫn đan chặt tay. Không còn giận dỗi, không còn nước mắt, chỉ còn lại tiếng cười khúc khích và ánh đèn vàng dịu nhẹ hắt lên khung cửa.

An ngồi trên sofa, gối đầu lên chân Hiếu, tay nghịch nghịch ngón tay hắn. Cậu ngước lên nhìn, ánh mắt long lanh như phản chiếu cả dải ngân hà trong lòng ngực hắn.

" Anh nè."

" Hửm?"

" Sau này… nếu lỡ anh quên một trong ba điều đó nữa… em sẽ không giận nữa đâu."

Hiếu hơi nhíu mày, định nói gì đó thì An nói tiếp:

" Em sẽ buồn. Nhưng em sẽ nói ra, vì em biết… anh sẽ nghe em, và sẽ sửa. Em tin anh."

Hiếu cúi xuống, ôm trọn lấy cậu vào lòng, tay vỗ nhẹ lên lưng An như vỗ về một đứa trẻ.

" Anh không muốn để em phải buồn thêm nữa đâu. Anh sẽ cố… để không phải xin lỗi vì cùng một lỗi tới hai lần."

An dụi mặt vào ngực hắn, cười khẽ:

" Nhưng nếu có lỡ thì cũng đừng nhõng nhẽo như sáng nay nữa… Em đau bụng vì cười đó."

" Ủa? Vậy mà còn bảo em khóc…"

" Thì vừa khóc vừa cười… "

An phụng phịu

" Tại anh dỗ buồn cười quá…"

Hiếu bật cười, rồi kéo An lại gần hơn, thì thầm bên tai cậu:

" Em biết không, trong ba điều em viết, có một điều anh sợ nhất."

" Điều nào? "

" “Không được lơ An.”"

" Sao? "

" Vì nếu một ngày anh lơ em thật… là lúc em không còn là người của anh nữa rồi."

An khựng lại, mắt mở to. Nhưng chưa kịp đáp thì môi cậu đã bị Hiếu hôn khẽ. Một nụ hôn nhẹ như lời hứa.

Hiếu nói tiếp:

" Anh không hút thuốc, không nghiện rượu, không thích ồn ào… chỉ nghiện mỗi một thứ."

" Gì? "

" Em."

An đỏ bừng cả mặt, chui vào lòng hắn như con mèo nhỏ vừa bị trêu. Tim đập loạn, nhưng miệng vẫn ráng cãi yếu ớt:

" Nịnh em hoài, mai em ghi thêm điều thứ tư đó nha…"

" Ghi gì?"

" “Không được nịnh để che lỗi.” "

" Thôi chết… "

Hiếu cười

" Vậy anh phải làm sao để khỏi bị em ghi thêm luật mới đây ta?"

An hôn nhẹ lên cằm hắn, thủ thỉ:

" Thương em bằng cả trái tim, vậy là đủ rồi. "

Trong căn phòng nhỏ, nơi tờ giấy “Ba điều khi yêu An” vẫn còn dán lấp lánh trên tường, tiếng cười khẽ vang lên như những nốt nhạc dịu dàng khép lại một ngày dài. Và trong vòng tay ấy, họ biết, chỉ cần còn yêu – thì giận hờn, dỗi nhẹ, cũng chỉ là một cách để nhắc nhau đừng buông lơi người mình thương.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip