12
---
Phần 12 – Lối Vào Bóng Tối
Seyu không hỏi lại Rin nữa. Câu trả lời của cô đã đủ rõ ràng. Nhưng trong một buổi chiều mưa, khi sự yên lặng bao trùm Buyashuki, cậu thấy Rin ngồi một mình dưới góc hiên, mắt nhìn ra ngoài, vào khoảng không gian mà cậu không bao giờ dám bước tới. Cô không khóc. Nhưng cái nhìn của cô như muốn hút hết mọi thứ vào trong đó, như thể cô đang giữ một bí mật mà không thể để ai biết.
Seyu nhìn cô, không lên tiếng.
Lúc lâu sau, Rin quay lại, đôi mắt cô có gì đó mệt mỏi, nhưng cũng không hẳn là tuyệt vọng. Cô mở miệng, giọng cô vẫn bình thản, nhưng có chút lạc lõng:
– Cậu có bao giờ tự hỏi, tại sao mình lại phải sống không?
Seyu không trả lời ngay. Câu hỏi này là thứ mà cậu đã tự hỏi mình cả ngàn lần trong những đêm tĩnh lặng. Nhưng cậu không muốn đối diện với nó nữa.
Rin tiếp tục, giọng cô đứt quãng, như thể đang cố gắng tìm lời để diễn tả điều gì đó không thể nói ra:
– Tôi đã có con. Một đứa trẻ. Rồi một ngày, tôi để nó rời khỏi mình. Không phải tôi không yêu, mà là… tôi không biết cách yêu. Không biết cách giữ lại. Nó hỏi tôi, "Mẹ ơi, tại sao mẹ không thể cười như những bà mẹ khác?" Và tôi không trả lời. Tôi chỉ đứng đó, nhìn con bé đi, rồi mất tích mãi mãi.
Cô dừng lại một chút, rồi tiếp:
– Tôi không thể cứu nó. Không thể bảo vệ nó. Và từ đó, tôi không thể cứu nổi chính mình nữa.
Cô cúi đầu, tay siết chặt chiếc khăn tay đã mòn. Ánh mắt cô vẫn đượm buồn, nhưng không có nước mắt.
Rin thở dài, như thể đang đối diện với một con quái vật vô hình mà chỉ mình cô thấy.
– Tôi đã sống một cuộc đời đầy đổ vỡ. Lúc nào cũng mang theo cái cảm giác rằng, mình chưa bao giờ sống đúng nghĩa. Mình không đủ tốt. Mình không xứng đáng. Và không ai sẽ bao giờ chấp nhận một người như tôi. Đó là lý do tôi không thể rời đi.
Cô dừng lại, tựa người vào thành hiên. Hơi thở cô trở nên nặng nề hơn, như thể nỗi đau trong lòng dâng lên tới mức không thể kìm nén được nữa.
– Ở đây, tôi không cần phải thay đổi. Tôi không phải chịu trách nhiệm về những thứ tôi đã làm. Không ai yêu cầu tôi phải làm gì, ngoài việc tồn tại. Nhưng có phải tồn tại là sống không? Hay chỉ là một cách trốn tránh, để không phải đối diện với những gì mình đã bỏ lại phía sau?
Seyu không nói gì. Cậu hiểu những gì cô đang nói. Cậu cũng đã từng tự hỏi bản thân mình những câu hỏi tương tự. Nhưng điều khiến cậu lặng im, chính là sự thật mà cả hai người họ đều không muốn chấp nhận – rằng, đôi khi, sự tồn tại chính là cách duy nhất để mình không bị cuốn vào sự quên lãng.
---
Khi cậu rời đi, Rin vẫn ngồi đó, dưới hiên. Mưa đã ngừng, nhưng cô không đứng dậy.
Câu hỏi của cô vẫn lởn vởn trong không khí, như một vết nứt không thể liền lại. Và trong sự im lặng ấy, Rin nhận ra rằng mình không chỉ đang chạy trốn khỏi quá khứ. Cô còn chạy trốn chính bản thân mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip