18

Phần 18 – Đêm Trắng Trên Đồi Buyashuki

Sau lần trò chuyện ở quán trà kỳ lạ ấy, Rin bắt đầu thường xuyên quay lại, nhưng người phụ nữ kia không bao giờ xuất hiện nữa. Quán đóng cửa như chưa từng tồn tại. Rin đã dò hỏi, nhưng không ai trong khu phố biết đến quán đó. Một số người già thì bảo: “Có lẽ cháu mộng du, ở đây mấy chục năm rồi chưa từng có cái quán nào như thế.”

Ký ức về cuộc gặp ấy dần biến thành một điểm neo – không phải là câu trả lời, mà là một cái cọc buộc Rin lại với thực tại đang dần xô lệch. Dù chỉ là thoáng qua, dù không thể gọi tên, nhưng cuộc trò chuyện ấy chính là thứ đầu tiên mang lại cảm giác “thật” sau nhiều năm cô tự để bản thân trôi nổi giữa lằn ranh mơ – thực.

Và rồi, cô nghe về Buyashuki.

Không ai rõ nơi đó nằm ở đâu – chỉ có lời đồn. Một ngọn đồi xa lạ, nằm ngoài rìa những bản đồ thông thường, nơi từng có một ngôi làng cổ bị lãng quên, nay trở thành nơi trú ngụ của những người từng sống sót sau sự thật. Có người bảo Buyashuki là nơi dành cho kẻ đã nhìn thấy quá nhiều. Có người nói nơi đó là một “hệ sinh thái ký ức” – nơi mà quá khứ không trôi đi, mà sống lại từng chi tiết.

Và không hiểu vì sao, Rin biết: Seyu đang ở đó.

Cô đi.

Cuộc hành trình không dài – nhưng không dễ. Tàu điện, xe buýt, đi bộ qua những rặng thông dày như lưỡi kiếm gỉ sét. Một vài đêm, cô ngủ ngoài trời, mưa lạnh quất vào má như bàn tay một ai đó đã chết. Nhưng cô không quay đầu. Cô không hẳn muốn tìm Seyu. Cô đi, bởi có thứ gì đó trong cô đang thức dậy – thứ cô từng đánh mất ở Tam Nhãn, khi đổi nó để mua lấy sự thật.

Và rồi, vào một sáng xám lặng, cô đến Buyashuki.

Không có biển báo. Không có cổng chào. Chỉ là một con đường đất dẫn lên đồi, hai bên cỏ cao ngang đầu gối, gió rít từng hồi như tiếng ai thở dài giữa trần gian.

Ngôi làng như thể bị đóng băng giữa thời gian – nhà gỗ lợp lá, bậc đá phủ đầy rêu, và một cái chuông gió không ai gõ mà vẫn kêu.

Rin bước vào. Cô không sợ. Hoặc là, nỗi sợ trong cô đã chuyển hóa thành sự tò mò – một trạng thái cô từng có khi còn là đứa trẻ đứng trước những câu hỏi không lời đáp.

Ở Buyashuki, mọi người sống chậm. Không ai hỏi cô là ai. Không ai nhìn cô bằng ánh mắt dò xét. Họ chỉ mỉm cười – thứ nụ cười yên bình đến bất thường, như thể ai cũng vừa mới thoát khỏi giấc mơ dài và chưa muốn tỉnh.

Một đêm, cô đi ngang qua căn nhà gỗ nhỏ cuối đồi. Có ánh đèn hắt ra, và một tiếng đàn rất nhẹ. Cô dừng lại. Và rồi cánh cửa mở ra.

Người ngồi bên trong là Seyu.

Không cần nói, cô biết đó là cậu. Không giống như trước – không còn gầy gò, không còn ánh mắt của một người đã chết. Nhưng vẫn là cậu – với một dáng ngồi cô độc, và một thế giới nội tâm mà không ai có thể bước vào nếu không gõ đúng nhịp.

– Rin? – Seyu lên tiếng, nhẹ như gió.

Cô gật đầu. Một thoáng im lặng. Rồi cô bước vào. Và lần đầu tiên sau nhiều năm, hai người từng đánh mất chính mình, nay ngồi lại cùng nhau – không vì để cứu nhau, mà chỉ để cùng tồn tại.

Ở Buyashuki, không ai cần phải nói lời xin lỗi. Không ai cần phải giải thích. Ở nơi đó, những mảnh vỡ không cần phải ghép lại thành hình dáng cũ. Chúng chỉ cần được thừa nhận là thật.

Và Rin hiểu: có những người sinh ra để sống giữa đổ vỡ. Nhưng điều đó không có nghĩa họ không thể sống đẹp.

---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #badoimat