20

---

Phần 20 – Người Từ Tuyết Đến

Trưa hôm đó, tuyết vẫn chưa tan.

Buyashuki yên ắng như thể cả làng đang nín thở. Những bông tuyết nhỏ, mỏng và nhẹ đến mức tưởng chừng không rơi mà chỉ lơ lửng giữa thời gian.

Seyu ngồi trong căn phòng nhỏ, mắt dán vào cửa. Lần đầu tiên kể từ ngày đến làng, cậu có cảm giác mình sắp bị lay dậy khỏi một giấc mơ quá lâu. Không phải vì tiếng chuông đêm qua. Mà vì điều gì đó sâu hơn – như thể một phần của cậu, đã bị chôn vùi từ rất lâu, đang từ từ quay lại.

Cánh cửa gõ ba tiếng. Nhẹ. Đều. Không vội.

Rin mở ra. Ngoài hiên, là một người con gái khoảng hai mươi, khoác áo dài màu nâu xám, cổ áo buộc dây đỏ. Tóc cô ta đen nhánh, thắt bím dài, mắt không quá to nhưng sáng lạnh, trầm tĩnh. Đôi môi mím chặt, không cười, nhưng cũng không giấu vẻ gì gọi là tức giận hay u buồn. Như thể cô ta là người đã đi qua hết mọi khổ đau, rồi không thèm định nghĩa lại chúng nữa.

– Tôi là Bachifu – cô ta nói, giọng đều đều, hơi trầm – Tôi đến để gặp Seyu.

Rin hơi khựng lại. Cô nhìn sang Seyu, và nhận ra mặt cậu tái hẳn đi.

Cậu không nhớ ra cô. Nhưng cơ thể lại nhớ.

Không phải là thứ “gặp gỡ”, mà là thứ “va chạm” – như khi một bản nhạc cũ bỗng vang lên, và khiến tim ai đó đau mà không rõ vì sao.

Bachifu không đợi mời. Cô bước vào. Đặt túi vải xuống sàn. Rút từ trong ra một hộp gỗ nhỏ, vuông vức, cũ kỹ.

– Trong đây có ba vật. Một cái tên, một mảnh ký ức, và một món nợ. Cậu sẽ chọn mở cái nào trước?

Seyu không nói gì. Rin toan lên tiếng thì Bachifu giơ tay ngăn:

– Câu hỏi chỉ dành cho người đã từng thấy cái chết.

Cả phòng im phăng phắc.

Seyu cúi nhìn hộp. Tay cậu run lên rất nhẹ – như khi chạm phải hơi lạnh của một linh hồn.

Và cậu mở nắp.

Không chọn.

Chỉ mở.

Bên trong, là một cúc áo cháy xém, một tờ giấy gấp đôi với nét chữ nguệch ngoạc: “Nếu mày sống sót, hãy nhớ: mày nợ một lần quay lại.” Và cuối cùng, là một tấm thẻ học sinh. Tên trên đó: Kuneyama Bachifu. Lớp: 9A, Trường Ikeya.

Seyu chết lặng.

Cậu nhớ ra rồi.

Một cô bé bị bắt nạt đến suýt chết năm ấy. Người duy nhất đứng ra lấy vết thương cho cậu – khi cậu vẫn còn là một thằng bé nhát gan không dám đứng lên bảo vệ bất kỳ ai.

Bachifu – người đã mất tích sau sự việc ấy. Không ai tìm thấy. Không ai nhắc đến. Như thể thế giới đã lặng lẽ xóa tên cô khỏi mọi dữ liệu.

– Tôi đến đây – Bachifu nói – không để cậu xin lỗi. Mà để trả lại cho cậu một điều cậu bỏ quên: lý do.

– Lý do gì?

– Lý do cậu còn sống.

Gió giật tung ô cửa. Bầu trời xám bạc. Hộp gỗ phát ra một âm vang khẽ, như tiếng gõ nhẹ vào ký ức.

Rin đứng bên, không chen vào. Cô hiểu: có những cuộc gặp gỡ, chỉ dành cho hai linh hồn từng nợ nhau một lần đau đến tận đáy tim.

Và Seyu biết: lần này, cậu không thể quay lưng.

---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #badoimat