25


---

Phần 25 – Dòng Mực Không Bao Giờ Khô

Seyu bắt đầu thấy Kaiyu không giống người. Không phải theo nghĩa siêu nhiên, mà là... hắn không có đường lui. Một con người dù tồi tệ đến đâu, cũng sẽ có khoảnh khắc dao động – một cái nhíu mày, một lần ngập ngừng, một giây hối hận mơ hồ. Nhưng ở Kaiyu, không có gì cả. Như thể hắn là tập hợp của những quyết định đã được ký tên sẵn, không thể rút lại.

Có lần, Seyu lén nhìn vào cuốn sổ nhỏ của Kaiyu. Trên bìa có một dòng chữ bằng thứ mực đỏ nâu, đã khô lại theo năm tháng: "Chúng ta đều đã từng ký một bản hợp đồng – chỉ là không ai đọc kỹ."

Bên trong, không phải truyện. Mà là danh sách. Tên người. Ngày tháng. Một dòng ngắn mô tả thứ họ đã đánh đổi: "Cậu bé J., ký ức về mùa hè để đổi lấy dũng cảm." – "Bà lão M., cái tên thật của mình để đổi lấy sự được nhớ tới." – "S.R., nụ cười chân thành cuối cùng để không bao giờ phải khóc nữa."

Seyu rùng mình. Rồi cậu thấy tên mình. Không ngày. Không chi tiết. Chỉ một dòng:
"Seyu – đang lựa."

Câu đó không phải mô tả. Nó là một câu cảnh báo. Hoặc một lời mời.

Tối đó, Seyu tìm Kaiyu. Trong căn phòng cũ bỏ hoang cuối dãy nhà, Kaiyu đang ngồi, cây đèn dầu mờ lay ánh sáng lên trần. Trước mặt hắn là một bản giấy trắng. Một cây bút. Và chén mực màu xám.

– Cậu có thể viết bất cứ điều gì. – Kaiyu nói mà không cần ngẩng đầu – Một điều muốn quên. Một điều muốn giữ. Một thứ muốn đánh đổi.

– Nếu tôi không muốn viết? – Seyu hỏi.

– Không ai bắt cậu viết. Nhưng… giấy trắng không tồn tại mãi. Đôi khi, để không viết, người ta lại phải viết cái đó lên một nơi khác – như chính cơ thể mình, như ký ức người khác, hoặc là… – hắn ngừng lại – …một linh hồn thay thế.

Seyu không hiểu hết. Nhưng cậu cảm thấy như thể bản thân đang đứng trước một ngưỡng cửa. Và nếu bước qua, sẽ không thể quay lại.

Kaiyu vẫn không ép. Hắn chỉ đẩy cây bút về phía Seyu, rồi đứng lên, đi ra ngoài. Trên vai hắn vắt hờ chiếc khăn cũ – dính đầy những vết mực như máu khô.

Còn lại một mình, Seyu nhìn trang giấy. Bên ngoài trời đổ mưa. Mỗi giọt mưa là một tiếng động. Mỗi tiếng động là một nhịp đập rối loạn trong lòng.

Cậu không viết. Nhưng cũng không rời đi. Bàn tay cậu đặt lên bàn, run rẩy. Như thể trong lòng cậu đang có hai kẻ giằng co. Một muốn buông. Một muốn giữ. Và Kaiyu – hắn chỉ là người đưa giấy.

---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #badoimat