27 --- Phần 27 -


---

Phần 27 – Mực Chưa Kịp Khô

Sáng hôm sau, Seyu tỉnh dậy với bàn tay vẫn siết lấy cây bút. Mực trong lọ đã khô từ lúc nào, để lại một lớp váng mỏng, nứt nẻ như da người già. Trên bàn vẫn còn vết ngón tay cậu viết đêm qua, lấm lem và gần như biến mất.

Không ai bước vào. Không tiếng động. Cả Kaiyu và Bachifu đều biến khỏi hành lang như chưa từng tồn tại.

Nhưng không khí đã đổi. Cậu biết rõ điều đó.

Những người ở đây không đơn thuần là người viết. Họ là những kẻ giao nộp từng phần linh hồn cho một bản thỏa thuận vô hình. Và Kaiyu là người giữ con dấu.

Bước ra khỏi phòng, Seyu nhìn thấy trên tường hành lang là những câu chữ kỳ lạ – chúng được viết bằng thứ mực đậm đến mức gần như lấp lánh trong bóng tối. Cậu đọc được một vài dòng:

“Tôi đã chọn quên em, để sống tiếp.”

“Tôi đánh đổi giấc mơ lấy sự yên ổn.”

“Tôi xé bỏ tiếng cười để không nghe tiếng khóc nữa.”

Càng đi sâu, những câu ấy càng ít chữ hơn, nhưng càng lạnh:

“Tôi bán mình.”

“Tôi trắng tay.”

“Tôi trống.”

Đến khúc quanh, cậu thấy một phòng đóng kín. Trên cửa có khắc tên: “Bachifu”.

Seyu không gõ. Cậu đứng đó, hồi lâu. Rồi lặng lẽ viết vào tường, bằng chính đầu ngón tay:

“Tôi chưa chọn.”

Câu đó không biến mất. Nó in lại rất lâu.

---

Đêm hôm ấy, khi Kaiyu bước vào phòng cậu, tay cầm một cây bút khác – bằng bạc, chạm khắc chi chít hình xoắn ốc – Seyu không đón lấy.

Cậu nói, lần đầu tiên sau nhiều ngày:

– Tôi muốn giữ những gì tôi có, dù nó đau.

Kaiyu không ngạc nhiên. Không giận. Hắn chỉ thở ra một hơi nhẹ, như thể cậu vừa làm điều gì đó hiếm có.

– Cũng được. Nhưng em biết mà – không viết không có nghĩa là thoát. Nó chỉ là trì hoãn.

Seyu gật đầu. Không sợ.

– Tôi biết. Nhưng tôi muốn trì hoãn bằng chính tay mình. Không để người khác viết hộ.

Kaiyu đặt cây bút bạc lên bàn, lùi lại.

– Khi em sẵn sàng, nó vẫn ở đó. Còn nếu không – cũng tốt. Không phải ai cũng đủ gan để giữ lại hết mình.

Rồi hắn bước đi, không ngoái đầu.

Cậu nhìn cây bút. Nhưng không chạm vào.

---

Ở cuối hành lang, nơi vách tường ẩm mục nhất, một câu mới hiện lên, như bằng máu:

“Không viết – cũng là một cách để sống sót.”

---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #badoimat