28
---
Phần 28 – Mảnh Đất Không Còn Cỏ
Seyu rời đi vào một sáng nhiều sương. Kaiyu không tiễn. Không ai ngăn. Cậu đi qua hành lang ấy một lần cuối – nơi những câu chữ vẫn còn nằm yên trên tường như những bóng ma không tan.
Khi bước ra khỏi cánh cổng sắt gỉ, cậu nghe thấy tiếng bản lề kêu lên – không phải âm thanh tiễn biệt, mà là tiếng kim loại tự co giãn sau bao ngày đóng chặt. Cánh cửa mở rồi khép lại, không ai ngoái đầu.
Chuyến xe đưa cậu về làng cũ chạy qua những cánh đồng đã mất mùa. Không còn ruộng lúa như trong tấm hình xưa. Không còn mùi rơm, mùi tro, mùi cỏ cháy. Chỉ là gió lạnh, cào qua mái tóc và trí nhớ.
Ngôi nhà đã cháy không được xây lại. Mảnh đất ấy giờ là một đám cỏ mọc dại, nhọn và khô như lưỡi dao. Có ai đó treo một bảng nhỏ trước mảnh đất: “Đất hoang – không sử dụng.”
Seyu đứng đó, nhìn rất lâu.
Không khóc. Không quỵ ngã. Chỉ đặt tay xuống mặt đất, sờ vào cát bụi còn sót lại từ nền nhà. Ngón tay cậu lần mò, rồi dừng lại ở một mảnh gạch đen, nhỏ như nắm tay. Cậu cầm lên, lau đi lớp tro dính – bên dưới có khắc một ký tự: "よ" (yo).
Một âm không trọn. Như tiếng gọi chưa bao giờ kịp cất lên.
Cậu nhét viên gạch vào túi. Quay đi.
Ở một góc làng, nơi cũ kỹ và xa lánh, cậu thuê lại căn phòng nhỏ của một bà cụ già đã mù. Bà không hỏi nhiều. Chỉ bảo:
– Miếng đất từng có người chết cháy. Cậu ở đó mà không sợ à?
Seyu mỉm cười – nụ cười không vui nhưng cũng chẳng buồn.
– Cháu mang họ theo rồi. Cháu không để họ ở lại nơi ấy.
---
Tối hôm đó, cậu viết vào quyển sổ mới. Không phải mực Kaiyu. Chỉ là bút chì học sinh.
“Tôi từng muốn quên, nhưng giờ tôi muốn kể.”
“Vì giữ lại nỗi đau, đôi khi là cách duy nhất để người khác không lặp lại.”
---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip