43


---

Phần 43 – Hanza và căn phòng không ánh sáng

Gió đêm làng Hane lạnh như dao. Dưới ánh sáng vàng vọt từ những ngọn đèn dầu, Hanza lần theo con đường đất ẩm tới căn nhà phía cuối con dốc – nơi có một ông lão sống ẩn dật tên Kaise.

Hanza chưa từng tiếp xúc Kaise, nhưng cậu biết ông. Một kẻ lập dị, sống với cây đèn dầu và những cuốn sách cũ mục, không giao tiếp với ai trừ khi buộc phải. Nhưng chính điều đó khiến ông đáng nghi hơn tất cả.

Cánh cửa gỗ mở ra trong âm thanh cọt kẹt của bản lề han rỉ. Mùi ẩm mốc, tro và rượu cũ xộc vào mũi. Hanza bước vào, không thấy ánh sáng nào, chỉ có giọng khàn khàn của một ông lão vọng ra từ phía cuối phòng.

“Cậu là người của Bachifu.”

Hanza dừng lại. Không hỏi vì sao Kaise biết. Ở làng này, những gì cậu nghĩ là bí mật, thường chỉ là điều mà người khác chưa nói ra.

“Phải,” Hanza đáp, mắt quét qua những bóng tối. “Tôi tới vì Seyu.”

“Vậy cậu đi nhầm rồi,” Kaise nói, rồi lặng im. Sự im lặng ấy như nứt ra một khe sâu trong gian phòng. Hanza không lùi bước.

“Ông từng biết Seyu. Tôi chắc điều đó.”

Lão già không trả lời ngay. Rồi ông chậm rãi đứng dậy, như thể thân thể mình nặng gấp đôi. Ánh sáng từ đèn dầu sau lưng ông hắt ra một cái bóng dài bất thường, như lôi cả căn phòng vào bóng đêm đặc quánh.

“Cậu biết bao nhiêu về những gì xảy ra trước cái chết của cậu ta?”

“Tôi chỉ biết không phải là tai nạn.”

Kaise gật nhẹ, rồi đưa tay ra sau lưng, lấy một cuốn sổ bìa da cũ. Ông ném nó về phía Hanza, đáp xuống sàn với âm thanh nặng nề như một lời khẳng định.

“Đọc nó. Nhưng đọc xong thì biến. Nếu cậu vẫn còn muốn sống.”

Hanza cúi nhặt cuốn sổ. Bìa in chìm ký hiệu kỳ lạ – ba vòng tròn lồng vào nhau. Cậu nhận ra – biểu tượng của Tam Nhãn.

Trước khi cậu kịp hỏi thêm, một tiếng gõ cửa vang lên. Dồn dập. Rồi cánh cửa bật mở. Một người đàn ông mặc áo choàng đen bước vào, theo sau là một người nữa – thấp hơn, mắt như thú rừng, sắc và lạnh.

Kaiyu. Và Edai.

Hanza siết chặt cuốn sổ, lui về phía sau.

“Có khách à,” Kaiyu cười, ánh mắt đảo nhanh về phía Hanza. “Không ngờ đến cả ông cũng bắt đầu tiếp người lạ, Kaise.”

Kaise không đáp. Ông lặng lẽ lùi lại, tay lùa vào túi áo, như đang chuẩn bị cho điều gì đó.

“Người trẻ dạo này táo bạo quá. Đi lung tung, hỏi chuyện quá khứ. Cậu không sợ chân mình một ngày nào đó… trượt khỏi bậc đá cuối cùng sao?” – Kaiyu hỏi, giọng bình thản.

Hanza đáp lại bằng im lặng. Cậu cảm thấy rõ – giữa những bức tường phủ kín sách này, giữa lưng ông già và ánh mắt Kaiyu – có thứ gì đó đang co rút, như loài rắn sắp mổ.

Cậu hiểu. Mọi thứ sẽ không dễ dàng. Nhưng cậu cũng biết: nếu đã có cuốn sổ, cậu không thể quay đầu.

---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #badoimat