45
---
Phần 45 – Ảo Ảnh và Bóng Tối
Ngay sau khi xác Kaise đổ gục trong tay Kaiyu, Hanza như tê liệt. Cậu đứng lặng giữa gian nhà tối, máu còn ấm dính trên lòng bàn tay, còn Kaiyu và Edai đã biến mất như chưa từng hiện diện. Hanza siết chặt hai nắm tay, cắn môi đến bật máu.
Rồi… thứ gì đó vỡ vụn trong đầu cậu.
Không gian chao đảo.
Mắt Hanza nhoà đi, tai ù đặc như có ai bịt chặt bằng hai bàn tay lạnh toát. Cậu loạng choạng lùi lại – nhưng dưới chân không còn mặt đất. Cậu rơi.
---
Không phải giấc mơ. Cũng không phải hiện thực.
Cảnh vật xung quanh vặn vẹo như vẽ bằng sáp dưới nắng. Những căn phòng bị xé đôi, những khuôn mặt không có mắt, những cánh tay mọc ra từ bóng tối. Và ở giữa tất cả – là một thân ảnh quen thuộc: Seyu.
Cậu ấy đang ngồi trên ghế, một mình trong căn phòng tối ẩm. Cánh tay Seyu bị trói vào thành ghế, đầu gục xuống như đã ngủ rất lâu. Một người đàn ông đeo mặt nạ đứng cạnh, tay lướt nhẹ lên trán Seyu.
“Chúng ta sẽ lấy ký ức cuối cùng này… và cậu sẽ không còn ai cả.”
Một luồng ánh sáng đỏ rực rút ra từ trán Seyu như một sợi chỉ. Gương mặt cậu nhăn nhó, toàn thân run lên như bị bóp nghẹt. Hanza gào lên.
“Seyu!!”
Không ai nghe thấy. Cậu chỉ là một kẻ đứng ngoài, bị buộc phải nhìn.
---
Rồi bỗng nhiên, khung cảnh xé toạc ra như giấy bị thiêu. Hanza bị hút về một nơi khác – một đồi cát trắng trải dài vô tận. Trên đỉnh đồi, có một người đang đứng quay lưng lại. Tóc dài, áo choàng tro bạc bay trong gió.
Dahe.
“Ngươi đã thấy quá nhiều, Hanza Ikawa.” – giọng bà trầm và đều, vang lên như được truyền qua nước.
“Đây là đâu…?” – Hanza hỏi, thở gấp.
“Là tầng giữa ký ức. Nơi những mảnh vỡ tụ lại thành sự thật. Seyu từng bị cấy ghép ký ức, từng bị tước đi phần người còn sót. Và hắn đã biết... nhưng không đủ sức chống lại.”
Bà quay lại. Mắt bà bị phủ bởi một lớp băng trắng. Nhưng Hanza cảm nhận được – ánh nhìn ấy, xuyên qua da thịt.
“Ngươi có thể thoát khỏi đây, hoặc... tiếp tục đi sâu. Nhưng càng đi, cái giá ngươi trả sẽ không còn là thời gian, mà là chính lòng tin.”
---
Hanza đứng đó, trái tim đập dồn dập. Cậu nhìn về phía vết nứt đang mở ra bên dưới chân – một tầng sâu hơn, nơi có lẽ sẽ là chìa khoá để phơi bày tội ác của Kaiyu.
Cậu thở ra một hơi.
“Cháu sẽ đi tiếp.”
Dahe không nói gì. Bà chỉ đưa tay lên, và mặt đất mở ra.
---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip