6


---

Phần 6 – Khi Không Còn Gì Để Mất

Từ ngày đám cháy nuốt trọn ngôi nhà cũ, Seyu không còn là người mà cậu từng biết. Mọi thứ trong cậu bị bóp méo, bẻ gãy, đốt cháy như từng cây đinh trong mái nhà đó. Cậu sống sót, nhưng linh hồn thì bị thiêu rụi sạch. Mẹ chết trong vòng tay của lửa, còn ba – nếu còn gọi là ba – đã rời đi từ lâu, giờ thậm chí cũng chẳng biết còn sống hay không.

Sau vụ cháy, người ta mang Seyu về một trung tâm hỗ trợ tâm lý – một nơi ẩm thấp và lặng lẽ, nơi những con người vỡ vụn được gom lại như đống mảnh chai trong bóng tối. Ban đầu còn có vài người đến thăm cậu, hỏi han, động viên. Nhưng càng ngày, họ càng thưa dần, rồi biến mất hẳn – như thể Seyu không đáng để quan tâm. Cậu quá trầm lặng, quá khó hiểu, và quá dễ khiến người khác thấy… sợ.

Cậu chẳng trách ai. Đã quen rồi.

Những ngày đầu ở trung tâm, Seyu còn ngồi dậy, còn ăn, còn nói vài từ đơn giản như “được”, “không sao”, “ổn”. Nhưng đến tuần thứ ba, cậu không còn mở miệng. Mỗi sáng tỉnh dậy, cậu chỉ nhìn trần nhà. Mỗi tối đi ngủ, cậu lặng lẽ ôm gối, quay mặt vào tường. Không khóc. Không mơ. Không gì cả.

Lâu dần, người ta bắt đầu gọi Seyu là “thằng câm sống sót”.

Cậu nghe hết, nhưng không phản ứng. Cái chết của mẹ đã mang theo hết mọi thứ. Mỗi khi nhắm mắt lại, cậu lại thấy cảnh ngọn lửa đỏ rực liếm qua tường, qua giường, qua cánh tay mẹ. Tiếng mẹ gọi cậu vang vọng trong đầu như tiếng chuông nhà thờ mục nát – chậm rãi, kéo dài, và rỗng không.

Cậu thấy mình đáng ra phải chết hôm đó. Mọi thứ sau đám cháy này, chỉ là phần dư thừa. Một cái kết không được viết. Một cảnh phim bị cắt mất.

Một buổi chiều, mưa như trút nước. Cậu ngồi trên ghế đá ngoài sân, không ô, không áo mưa. Gió rít qua hàng cây. Áo dính sát vào người, tóc ướt bết lên trán. Lạnh, nhưng cậu không vào. Cậu cứ ngồi đó. Một người nhân viên phát hiện, hét lên gọi cậu vào. Nhưng cậu không động đậy.

Nước mưa hòa lẫn nước mắt. Cái lạnh làm cậu run lên từng cơn. Môi cậu tím lại. Đôi mắt cậu đờ đẫn như mắt xác chết. Đến khi người ta khiêng cậu vào phòng, cậu đã bất tỉnh.

Bác sĩ nói cậu bị viêm phổi, sốt cao, rối loạn thần kinh và suy nhược cơ thể. Nhưng cậu tỉnh lại vào sáng hôm sau, đôi mắt mở ra… mà như không có ai ở đó. Trống rỗng. Vô hồn. Một cái xác biết thở.

Kể từ hôm đó, trung tâm bắt đầu cho cậu dùng thuốc an thần. Họ nói đó là “liệu pháp”. Nhưng cậu biết, họ chỉ đang cố làm cậu im lặng hơn nữa, để dễ kiểm soát.

Seyu bắt đầu mất khái niệm về ngày và đêm. Có hôm, cậu tỉnh dậy lúc ba giờ sáng, đứng bên cửa sổ cả đêm chỉ để nhìn vào màn đêm đen ngòm. Có hôm, cậu ngồi cả ngày không nhúc nhích, không ăn, không uống. Người ta phải truyền nước. Nhưng cậu chẳng hề phản kháng. Cậu không quan tâm.

Một ngày nọ, người ta gửi đến cho cậu một thùng đồ cũ còn sót lại sau vụ cháy. Trong đó có một chiếc khăn tay mẹ cậu từng dùng, một cuốn sổ tay cháy sém góc – trong đó là những ghi chú dở dang về bữa cơm ngày giỗ ba, những món mẹ cậu dự định nấu, và một tấm hình nhỏ… là hình cậu hồi còn bé, đang ôm lấy mẹ giữa ruộng lúa mùa hè. Hai người cười rạng rỡ. Một thứ hạnh phúc bình dị, không bao giờ còn nữa.

Cậu bật khóc. Lần đầu tiên sau nhiều tháng. Nhưng không phải tiếng khóc nức nở, mà là thứ khóc câm lặng. Nước mắt chảy dài, rơi xuống chiếc khăn tay cũ. Cậu xiết chặt nó vào lòng, như cố ôm lấy một phần của mẹ còn sót lại. Nhưng khăn thì lạnh. Và không trả lời.

Kể từ đêm đó, Seyu không còn ngủ.

Giấc ngủ chỉ đem đến những tiếng thét, tiếng cháy, tiếng mẹ, tiếng ba, tiếng cậu – tất cả như dội lại từ một cái hố không đáy. Cậu bắt đầu cào cấu tường, xé ga giường, vẽ những hình quái dị bằng máu khô của mình. Không ai can được.

Một hôm, người phụ trách phòng bước vào, thấy dòng chữ cậu viết trên tường:

“Nếu không ai ở lại, thì tôi sống để làm gì?”

Người đó sững lại. Không dám nói gì. Chỉ đứng im nhìn cậu – người con trai gầy rộc, mắt hõm sâu, đôi tay trầy xước, ngồi thu mình dưới chân tường, như một con thú hoang bị thương.

---

Nếu cái chết là một ngọn đèn tắt phụt, thì Seyu là cây nến chảy đến giọt cuối cùng, nhưng chẳng ai buồn tắt hộ. Và bây giờ, chỉ còn mùi khói lạnh và căn phòng trống.

---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #badoimat