Chương 3

  Cháy

---

Bầu trời buổi chiều không còn ánh sáng vàng ấm áp nữa. Màu đỏ rực của hoàng hôn như một vết thương hở trên bầu trời, khắc sâu nỗi đau đớn trong lòng Seyu. Mọi thứ trước mắt cậu trở nên mờ mịt, như thể cậu đang nhìn qua một lớp kính vỡ, không thể phân biệt rõ ràng điều gì còn lại, điều gì đã mất.

Chợt, cậu nghe tiếng xào xạc. Tiếng gió thổi qua như muốn xé nát mọi thứ. Và rồi, một làn khói đen bất ngờ xuất hiện từ mái nhà, cuốn theo từng tia sáng đỏ rực. Đầu tiên là một vệt nhỏ, nhưng nhanh chóng lan rộng như những ngón tay của quỷ, kêu gào trong sự tuyệt vọng. Đám cháy bùng lên mạnh mẽ, nhấn chìm mọi thứ vào biển lửa. Căn nhà của Seyu, nơi mà cậu đã từng gọi là "nơi trú ẩn", nơi duy nhất cậu có thể tìm thấy một chút yên bình trong suốt những năm tháng qua, giờ chỉ còn lại ngọn lửa đang nuốt chửng tất cả.

Seyu đứng bất động, mắt cậu mở to nhìn ngôi nhà của mình cháy. Nhưng trong lòng, một nỗi cảm giác lạnh giá như thể cái gì đó vừa tắt ngấm, như thể tất cả những gì cậu từng biết, từng yêu, đều đã chết. Không còn hy vọng, không còn những ký ức ấm áp của gia đình, không còn những giấc mơ về tương lai. Tất cả bây giờ chỉ là một đống đổ nát, bốc khói và cháy rụi.

"Không..." Seyu thở dốc, nhưng không thể thốt lên lời. Đôi chân cậu đứng trơ trọi giữa đám cháy, không thể nhúc nhích. Cảm giác tê liệt, như thể cậu đang chìm dần vào một hố sâu, không có gì kéo cậu ra khỏi đó.

Cậu không thể cứu lấy ngôi nhà của mình, không thể cứu lấy chính mình. Cảm giác đó… như một cái chết chậm rãi, từng chút một. Ngọn lửa bùng lên, mỗi phút trôi qua, căn nhà của cậu bị nuốt chửng thêm một chút. Nhưng cái khối nặng nề trong lòng cậu lại không hề giảm đi. Cậu đã quen với nỗi đau này, đã quen với sự trống rỗng.

Seyu không thể cất lên tiếng kêu cứu, vì thực ra, từ lâu rồi, cậu không tin vào sự cứu rỗi nữa. Mọi thứ đã quá muộn. Cậu đã ở đây, giữa đống hoang tàn này, không ai ở bên, không ai tìm đến. Và trong cái khoảnh khắc ấy, Seyu nhận ra một điều duy nhất rõ ràng: Cậu đã bị bỏ rơi từ lâu, ngay cả trước khi ngôi nhà cháy.

Cậu quay lưng, bước đi. Nhưng mỗi bước chân lại khiến cậu cảm thấy mình xa rời mọi thứ, xa rời chính bản thân mình. Cậu đã không còn nơi để về. Không có ánh sáng nào, không có hy vọng nào.

Tất cả chỉ còn lại bóng tối.

!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #badoimat