Chương 2: Tình Yêu Chớm Nở !!!

"Em không dám đối mặt với tôi sao?"

Lữ Tư Duệ càng thêm bối rối, cô bị hắn vây chẳng biết trả lời như nào. Cuộc đời Lữ Tư Duệ chưa từng được nghe lời ngọt ngào nào cả, không nghe lời chê bai thì cũng bị khinh thường, ngoài Dương Tử Hàm ra thì không ai đối tốt với cô cả.

"Tôi nghĩ lúc này không phải lúc nói mấy chuyện này. Đợi anh bình phục hẳn đã, anh lo cho sức khỏe trước đi, tôi không có tiền mà nuôi anh hết ngày này sang ngày khác đâu."

Cô nói để tránh ý hắn, ai ngờ lại động chạm đến lòng tự trọng của Nhâm Trạch, hắn vốn đã lang thang nhiều năm, Lữ Tư Duệ nói như vậy lại làm hắn hiểu nhầm là cô khinh thường hắn. Nhâm Trạch ra khỏi chăn, lạnh nhạt bước ra cửa, "Ăn bám của cô nhiều ngày rồi, tôi đi."

"Này Nhâm Trạch, tôi không có ý đó đâu, tôi chỉ không biết phải trả lời anh thế nào nên...nên tôi..."

"Nên em nói sang chuyện khác?"

Lữ Tư Duệ gật đầu, hắn cười rồi bất ngờ ôm chặt cô. Lữ Tư Duệ vốn đã là kẻ rụt rè nhát gan, nay hắn lại tự tiện tự nhiên mà ôm, cô không khỏi sợ. Trong lòng lúc này lại ấm áp vô cùng, ngàn vạn suy nghĩ lướt qua khiến cô không phản ứng mà chỉ lo suy nghĩ.
_________________
"Anh lại bị từ chối sao?"

Nhâm Trạch với vẻ mặt không mấy vui vẻ "Em khinh thường tôi không tìm được việc làm à? Có phải hối hận khi cho tôi ở nhờ rồi không?"

Lữ Tư Duệ khốn khổ giải thích "Em không có, em đã nói rất nhiều lần là em không có ý khinh thường anh rồi mà."

"Tôi biết tôi không bằng Dương Tử Hàm, nhưng tôi sẽ cố gắng tìm việc làm để em có cuộc sống tốt hơn."

Cô đứng lên qua chỗ hắn, vòng tay ôm hắn từ phía sau nhỏ giọng, "Chỉ cần anh bên cạnh em là đủ rồi, chúng ta cùng nhau cố gắng."

Nhâm Trạch xoay lưng kéo Lữ Tư Duệ ngồi lên chân, cô nằm gọn trong vòng tay hắn, mặt đối mặt, hắn ôm eo đặt lên trán cô nụ hôn nhẹ. Có vẻ hôn trán thế này không đủ đối với hắn, Nhâm Trạch muốn ở cô nhiều hơn rất nhiều.

Lữ Tư Duệ cười nhẹ định đứng lên, hắn đột nhiên bồng cô lên đi lại giường, đây là lần đầu tiên hắn mạnh tay.  Nhâm Trạch ném Lữ Tư Duệ lên giường, chiếc giường cứng ngắc đập vào xương sống làm cô đau một trận, hắn nhân lúc đè lên cô. Nhâm Trạch hôm nay dám phá vỡ luật đã giao trước đó, cô cho hắn ở cùng với điều kiện hắn không được làm chuyện quá sự cho phép, nhưng thử hỏi nam nữ chung một nhà lại còn yêu nhau thì trước sau gì cũng xảy ra chuyện quá sự cho phép.

"Anh dám phạm luật?"

"Em nghĩ lúc này tôi còn quan trọng chuyện phạm hay không phạm?"

Lữ Tư Duệ bị ánh mắt đầy dục vọng của hắn doạ, cô chưa từng thấy đôi mắt hắn đáng sợ đến thế này. Lữ Tư Duệ sợ hãi giữ chặt cổ áo, nhìn hắn lúc này nói là biến thái thì cũng không sai một chút nào. Hắn từ từ cúi xuống gặm lấy vành tai cô, trườn xuống cổ cắn mạnh, cô bị đau mà "A" một tiếng. Hắn nhếch môi lộ rõ sự ham muốn đối với Lữ Tư Duệ.

"Xoạt" chiếc áo sơ mi mỏng manh bị xé không thảm thương, hắn gấp gáp thoát y cho cô và hắn. Cô như bị hắn cuốn vào ma trận không lối thoát, hắn rất ôn nhu với cô, vì là lần đầu tiên của Lữ Tư Duệ nên hắn chiều chuộng cô hết mực.Nhận được sự yêu thương của Nhâm Trạch càng khiến Lữ Tư Duệ không thể rời xa hắn, cô đã chọn được người đàn ông cùng cô sau này đi qua khó khăn.
__________________
"Ưm", Lữ Tư Duệ  kêu một tiếng say sưa ngủ trong lòng hắn, Nhâm Trạch nhìn lên đồng hồ vội gọi cô "Thức dậy đi, hôm nay là ngày đầu tiên em đi làm đấy."

"Để yên em ngủ, anh phiền quá."

Nhâm Trạch mỉm cười, xoa đầu rồi hôn nhẹ ôm cô ngủ tiếp.

Đã trễ hơn một tiếng vẫn chưa thấy bóng dáng Lữ Tư Duệ đến công ty, Dương Tử Hàm sốt ruột chạy đến khu nhà xập xệ tìm cô. Hắn gõ cửa mấy cái không thấy bên trong có phản ứng gì, lo lắng đạp cửa xông vào. Cảnh tượng giới hạn độ tuổi đập vào mặt hắn, Dương Tử Hàm xấu hổ "Aizzz" một tiếng rồi quay lưng bỏ chạy. Dương Tử Hàm xưa nay rất nhạy cảm với những chuyện thế này, hắn đã cảm thấy bản thân rất sai khi xông vào nhà người khác còn nhìn thấy cảnh người ta ôm ấp nhau.

Nhâm Trạch nhìn bóng dáng vội vã chạy trốn của Dương Tử Hàm mà trong lòng hiện lên cảm giác đắc ý, hắn nghĩ Dương Tử Hàm thầm thương trộm nhớ Lữ Tư Duệ nên nhanh chóng chiếm cô trước.
____________
Lữ Tư Duệ có được việc làm ổn định ở công ty của Dương Tử Hàm, còn Nhâm Trạch cứ nhàn rỗi lang thang. Chỉ sau khoảng thời gian chưa đến một tháng sống nhạt nhẽo ở cái nơi xập xệ này với Lữ Tư Duệ, hắn cảm thấy nhớ mùi vị ở quán bar, nhớ mùi vị hằng đêm vây quanh bởi các cô gái nóng bỏng, còn Lữ Tư Duệ lại là kiểu hương hoa đồng giản dị, đôi lúc hắn cảm thấy nhàm chán. Đúng là kẻ tham lam.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip