Chương 3: Bắt Gặp
Buổi chiều hôm nọ, Lữ Tư Duệ sau khi xong việc trên đường trở về nhà, thường phải đi qua con hẻm vắng, hôm nay cũng như vậy.
Cô nhanh chân bước đi, tay còn cầm vài món ăn vặt mua trên đường về cho Nhâm Trạch.
Lúc về đến gần nhà, khuôn mặt vui vẻ của Lữ Tư Duệ chợt cứng đờ, cô cứ đơ ra một lúc lâu, lúc tỉnh táo lại trước mắt đã không còn bóng hình hai người lúc nãy.
Lữ Tư Duệ chậm chạp bước vào nhà.
"Em về rồi?" Nhâm Trạch cất giọng hỏi.
Lữ Tư Duệ chỉ "ừ" lạnh một tiếng, cô đặt nhẹ hộp thức ăn lên bàn rồi xoay người muốn đi tắm, phía sau Nhâm Trạch kéo mạnh một cái liền đem Lữ Tư Duệ ôm trọn trong tay.
Hắn im lặng, cô cũng im lặng, cả hai im lặng nửa ngày Lữ Tư Duệ mới hít sâu một hơi nói ra được một chữ "Anh...", lời kế tiếp nghẹn lại trong cổ họng.
Nhâm Trạch liền buông cô ra, hai tay đặt ở vai Lữ Tư Duệ ôn nhu hỏi "Em có chuyện gì sao?"
"À không...." Lữ Tư Duệ xoay mặt đi: "Không có chuyện gì đâu"
"Vậy em đi tắm trước..." nói đoạn hôn lên trán cô "Lát nữa có quà cho em".
Lữ Tư Duệ chỉ gật đầu đi tắm, lúc đi ra nhìn thấy Nhâm Trạch đang hớn hở bày số thức ăn mà cô mua ra bàn, trên bàn còn có chiếc hộp nhỏ màu đỏ, Lữ Tư Duệ vừa lau tóc vừa đi qua, Nhâm Trạch kéo cô ngồi xuống ghế, cướp lấy cái khăn trắng cô đang cầm, nhẹ nhàng lau tóc cho cô.
Qua một lúc cuối cùng cũng lau tóc xong, hắn ném phứt cái khăn đi, nhào tới gặm lấy môi Lữ Tư Duệ, cô bất ngờ chỉ đơ ra không phản ứng, Nhâm Trạch chợt nhớ chuyện gì đó vội buông cô ra chộp chiếc hộp nhỏ màu đỏ trên bàn nói "Suýt nữa thì quên mất..." hắn đưa chiếc hộp đến tay Lữ Tư Duệ: "Tặng cho em đấy".
"Hả?"
Lữ Tư Duệ không hiểu liền hả một tiếng, thấy biểu hiện mặt của cô, Nhâm Trạch đành mở chiếc hộp lấy ra sợi dây chuyền màu bạc lóng lánh đeo lên cổ cô nói lại "Tặng cho em đấy".
Cô cúi đầu xuống, tay cầm sợi dây chuyền vân vê một lúc, mỉm cười hỏi "Cái này thật là tặng cho em sao?"
"Tất nhiên rồi, đeo trên người em lẽ nào tặng cho người khác" nói xong còn nhéo chóp mũi cô một cái.
Biểu tình khuôn mặt cô vui hẳn lên, lúc này mới tự nhiên mà hỏi "Anh ăn chưa đấy?"
"Chưa" Nhâm Trạch đáp gọn một chữ, lát sau lại bổ sung vào "Chờ em về ăn". Vừa nói vừa trộn trộn đĩa mì rồi đưa cho Lữ Tư Duệ.
Cô nhận lấy "cảm ơn" một tiếng, Nhâm Trạch khựng lại vẻ mặt nghi hoặc nhìn cô hỏi "Hôm nay em sao thế?", một lúc sau vẫn chưa nghe Lữ Tư Duệ trả lời, hắn hỏi thêm "Em gặp phải chuyện gì rồi?"
"Thật...thật ra thì, em...em rất muốn hỏi anh..."
Lữ Tư Duệ ấp úng nửa ngày, mới lấy hết dũng khí nói hết câu "Anh...anh và cô gái đó là quan hệ thế nào?"
"Bộp" đôi đũa trên tay Nhâm Trạch rớt xuống bàn, hắn xoay phắt qua nhìn tròng trọc Lữ Tư Duệ hỏi "Em nhìn thấy cái gì rồi?"
Lữ Tư Duệ thành thật trả lời "Lúc đi làm về em nhìn thấy anh...anh và cô gái đó....hôn...hôn nhau."
Nhâm Trạch quát "Nói gì vậy..."
Hắn nhận ra có vẻ mình hơi lớn giọng, liền nhẹ nhàng lại ôm cô nói "Tôi không có, em phải tin tôi chứ."
Lữ Tư Duệ bị hắn ôm cứng ngắc, gật đầu lia lịa loạn xạ đáp "Em tin, em tin anh."
Một lúc sau Nhâm Trạch cũng buông cô ra, đôi mắt hiện rõ vẻ lo lắng, lồng ngực phập phồng vài lần, hơi thở có chút nặng nề. Lữ Tư Duệ nhận ra liền hỏi "Nhâm Trạch, anh không khoẻ chỗ nào sao?"
Hắn một tay ôm đầu, tay còn lại khoác khoác hô "Không sao, hơi đau đầu thôi.", lát sau hắn buông tay ôm đầu ngồi ngay ngắn lại nói "Em mau ăn tối đi, muộn rồi."
Nói xong đứng lên lại giường "bịch" một tiếng ngã xuống nhắm mắt ngủ mất, bỏ lại Lữ Tư Duệ vẫn đờ ra một chỗ.
__________________
Hôm sau, ở công ty, Dương Tử Hàm chân phải vắt chân trái lắc lắc chán nản, "cạch" một tiếng làm hắn giật mình thiếu điều muốn nhảy dựng lên.
"Em đến rồi?" hắn tươi cười.
"Ừm, anh cần gì phải phản ứng như vậy, em thấy hơi..."
"Hơi quá đáng chứ gì" Dương Tử Hàm cắt lời cô, Lữ Tư Duệ "phì" cười một tiếng, lắc đầu rồi đóng cửa đi vào ghế ngồi.
"Nói đi, gọi em đến sớm có chuyện gì?" Lữ Tư Duệ vừa ngồi xuống vừa hỏi.
Dương Tử Hàm ậm ừ một lúc mới chịu nói thẳng vào vấn đề "Hôm nay có đối tác mới, anh nghĩ nên để em đi bàn việc với hắn."
"Là đàn ông..." Lữ Tư Duệ nhăn mặt "sao cứ đẩy cho em thế?", cô tỏ vẻ hết sức bất bình mà nói "Anh đó, rảnh rỗi như vậy cũng không chịu đi, em bận biết bao."
Hắn lại đổi thành chân trái vắt lên chân phải, gãi gãi mũi nói "Thôi đi, dạo này anh không khoẻ, em đi hộ một lần nữa đi."
"Được được..."Lữ Tư Duệ đành hết cách, "...em đi là được. "
_________________
" Xin hỏi....anh có phải là Tạ Dĩ Hiên?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip