Dự cảm anh ở phía sau luôn dõi theo

Chiếc xe và người lái nó chở hai mẹ con cô không ai khác cũng chính là người thân cận bên cạnh anh. Cô cứ có linh cảm rằng anh đang ở đâu đó nhìn theo hay chạy theo xe chở cô ở đằng sau. Nhưng cô nghĩ lại không thể nào. Vì tài xế đắc lực bên anh hiện giờ đang đích thân lái xe chở hai mẹ con cô. Thế thì ai chở anh, nên cô liền từ bỏ suy nghĩ không có đó. Ngồi trên xe cô suy nghĩ thời gian 5 năm khi ở đây. Thời gian thấm thoát thoi đưa thật nhanh. Thế là 5 năm đã dần trôi qua, cô lại sắp phải xa đất nước này. Từ sau khi chia tay anh, cô không hề bước chân ra khỏi căn biệt thự ấy. Thật sự, lúc này ngồi trên xe để ra sân bay. Cô chỉ có thể ngắm quang cảnh qua cửa kính xe. Công nhận nơi này mới tuyệt làm sao! Dù cho lúc này đã tối, Bác mặt trời đã lặn. Chỉ còn một mảng tối đen. Từ khu biệt thự đến sân bay cũng rất nhanh chỉ tốn mất gần 1 giờ đồng hồ.
Tại sân bay Đài Loan.
Cô ẵm Khải Dũng trên tay. Tuy rằng nhóc đã biết bước đi. Nhưng cô vẫn không an tâm sợ lạc cậu nhóc. Vì sân bay Đài lúc này cũng khá đông. Sau khi được tài xế lấy vali sau cóp xe để đưa cô. Rồi cô nhận lấy cũng không quên gật đầu thay cho lời cảm ơn. Giờ khởi hành chuyến bay về Việt Nam của cô là 8 giờ tối. Bây giờ thời gian mới chỉ có 7 giờ tối. Còn khoảng đúng một tiếng nữa máy bay mới cất cánh. Cô nhìn xung quanh sân bay tấp nập toàn người qua kẻ lại. Khách qua cửa, người tiễn đứng lại, náo nhiệt tại sân bay. Nhìn thấy cảnh này cô cảm thấy có chút buồn tủi. Rồi lững thững ẵm cậu nhóc một bước vào bên trong sân bay qua cửa của hai người đứng canh tại đó. Trong lòng cô lúc này trào dâng một cảm xúc khó tả. Cô vào đưa nhân viên hàng không ở các quầy làm việc quầy nhận vé để đưa họ kiểm vé máy bay rồi đến quầy cất hành lý cất vali. Trước khi cất vali, cô phải để máy kiểm tra hành lý dò soát ít phút. Sau khi xong tất tần tật các thủ tục cần làm cho chuyến bay thì cô tìm một nơi ít người ngồi xuống hàng ghế cho khách ngồi chờ. Đây là lần đầu tiên cô đi sân bay một mình. Nên cô cũng không rành gì nhiều nên cũng đã cần hướng dẫn từ các nhân viên. Cũng may là có nhân viên là người Việt đã tận tình giúp đỡ cô nên cô mới dễ  dàng hơn cho việc thủ tục. Cô tham quan sân bay mấy vòng trong lúc ngồi chờ. Cô nhìn trên tường có những màn hình báo giờ các chuyến bay, thỉnh thoảng tiếng nói êm dịu phát trên loa bằng tiếng Việt và tiếng Anh.
Cô còn lướt sang nhìn qua cửa kính cô thấy được những người khách được chuyển ra máy bay. Máy bay lướt trên đường băng, rời mặt đất kèm theo là tiếng ầm ầm của động cơ phản lực.
Rốt cuộc sau một 1 tiếng rưỡi đồng hồ ngồi đợi cuối cùng đã đến lượt cô lên máy bay. Hai vé máy bay của mẹ con cô là vé thường nên chỗ hàng ghế thường khá đông người. Sau khi mọi người cùng nhau xếp hàng lên máy bay rồi cùng nhau yên vị ngồi vào ghế ngồi và số ghế theo vé máy bay của mỗi người. Song, tất cả hành khách đã chuẩn bị sẵn sàng chờ đến nơi du lịch hay về đến nhà của mỗi người họ. Sau đó, người tiếp viên hàng không lại một lần nữa nhắc nhở mọi người. Sau cùng, phi công mới được lệnh rồi cầm lái để máy bay di chuyển.
Ngồi trên máy bay cô được ngắm mây bay bồng bềnh từ trên cao. Là những cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp và thú vị mà du lịch bằng máy bay có thể đem lại cho cô. Không chỉ riêng cô mà còn với nhiều du khách khác nữa. Nhiều du khách khi đi máy bay đều có cơ hội được nhìn những biển mây tuyệt đẹp như thế này ở trên cao. Những lúc như thế có thể những du khách đó sẽ thường nghĩ rằng họ như đang bay đến thiên đàng. Mọi cảnh quan tự nhiên luôn thật hùng vĩ và đặc biệt. Nếu bay vào ban ngày, du khách cũng có cơ hội được đón bình minh rực rỡ từ trên cao. Sẽ được ngắm ánh nắng chiều gay gắt chiếu trên biển mây dày dặc. Vì chuyến bay của cô là buổi tối nên cô không được ngắm nhìn cảnh quan ấy. Vì cũng từ Đài về Việt cũng chỉ mất ba giờ đồng hồ bay. Nên khi cô vừa xuống máy bay đặt chân đến sân bay nước nhà thì cũng đã đúng 11 giờ khuya. Cũng may chuyến bay của cô không bị delay trì hoãn. Nếu không thì e rằng giờ này cũng chưa về đến.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip