Giáng sinh đầu tiên cùng anh
Thừa dịp anh vẫn chưa lên tiếng nói tiếp gì, cô chậm rãi lấy điện thoại vừa đặt lên mặt bàn, bên cạnh cô. Rồi cô nhập nhập gì đó gần nửa phút sau trôi qua, Quân mới đưa đến tay Văn Sơn để cho anh đọc.
Nội dung mà cô viết trên ấy chính là:
" Anh làm nghề gì thế? Bộ anh không đi làm à?"
Á à thì ra là cô ngại mà đánh lẻn sang chuyện khác?
Thời khắc này, Ngọc Quân nhìn ra được anh có chút vui mừng thì phải. Vì sau khi đọc xong nội dung mà cô đề trên di động. Thì anh liền nhanh nhẹn cất lời:
-" Em là đang quan tâm anh hả?"
Cô không thừa nhận hay phủ nhận mà chỉ im lặng.
-" Anh vui lắm. Tuy là em vẫn chưa muốn nói chuyện. Nhưng chỉ cần vậy thôi anh cũng rất vui rồi. Anh ấy hả anh mở công ty ngành thực phẩm. Trước khi cưới em anh vẫn còn thường xuyên làm việc ở công ty như bình thường. Đến khi cưới em rồi anh nhờ con trai tiếp quản giúp anh một thời gian. Vì thời gian này anh chỉ muốn giành trước cho em thôi." - anh không nhanh không chậm, thấp giọng nói.
Anh là đang thả thính cô sao. Hay là đang bộc lộ tình cảm?
Cô vẫn không đáp lời. Trong phòng riêng chỉ còn lại tiếng hít thở của hai người.
Bỗng nhiên khoé môi anh khẽ cong, ôn nhu nói với cô:
-" Anh biết em hiện tại vẫn chưa có tình cảm với anh. Nhưng anh tin sau này từ từ em cũng sẽ có cảm giác với anh. Việc anh cần làm là chờ đợi chứ không thể ép em được, đúng không? Vì em đã đồng ý bên cạnh anh rồi. Nên anh cũng tin em sẽ không rời xa anh."
Sau khi, đã ngồi ở đây cũng khá lâu rồi. Thời gian cũng đã là mười giờ khuya thì cô và anh tính tiền xong rồi anh ôm eo cô rồi cùng nhau ra về.
Tối hôm đó, hai người lại tiếp tục quấn quýt nhau trên chiếc giường lớn đấy.
Vẫn như ngày đó cô lại tiếp tục đảm nhiệm vị trí "đầu bếp" nấu ăn cho nhà chồng. Mọi ngày cô đều thay đổi một món khác nhau. Nào là cô sẽ nấu món bò kho, cà ri, bò hầm đậu các món ở nhà mà cô hay được thưởng thức từ tay má cô trổ tài. Nhưng đều không nhận lại được sự vui vẻ, hài lòng nào từ họ. Chỉ riêng một người là anh. Lần nào cô nấu món gì anh cũng đều tán dương, khen thưởng cô trước mặt mọi người.
Một tháng làm dâu ở nhà anh trôi qua như thế đó. Cô và anh lấy nhau vào tháng mười một mà hôm nay đã là hai mươi tháng mười hai rồi và đây cũng là năm đầu tiên cô ăn Tết xa nhà. Noel mọi năm trước khi cô lấy chồng thì ở nhà má cô thường nấu nhiều món ngon để cả nhà ăn lễ. Nhưng mọi năm nào cũng thế cũng không bao giờ mọi người đều ngồi cùng ăn chung. Vì ngày lễ nào má cô cũng kiếm chuyện với ba cô để mà cãi nhau. Không hề có một không khí gì mà gọi là Lễ, Tết hết. Nhưng năm nay là năm đầu tiên mà cô chưa từng cảm nhận được không khí ngày Lễ, ngày Tết là như thế. Tuy rằng cô không đón Lễ Giáng sinh cùng nhà chồng. Vì nhà chồng cô ít khi tụ tập ăn các dịp Lễ lắm, kiểu như là mỗi lần dịp lễ gì gì đó. Là mỗi người cùng ăn một bữa cơm như mọi ngày rồi ai về phòng nấy thôi. Còn ai muốn đi tụ tập bạn bè thì cứ đi tự do. Nên dịp Lễ này anh cũng không tỏ ra ngạc nhiên gì khi nói với cô. Cô cũng thế vì mỗi dịp Lễ, dịp Tết nhà cô cũng đâu khác gì anh, còn tệ hơn nhà anh nữa là.
Anh đưa cô đến Tháp Đài Bắc 101 tên gọi đúng hơn là Tháp Taipei 101 để cùng đón đêm Noel. Không chỉ mỗi nơi đó mà anh còn đưa cô đến nơi gọi là Chợ Christmas Land, Phố đi bộ Ximending,..... Đúng như tên gọi của nó, lúc cô mới đến đây lần đầu mà đã tìm thấy được không khí Giáng sinh tuyệt vời ở đó rồi. Chợ được nằm gần nhà ga Banqiao, đây là một hội chợ Giáng sinh rất thú vị gồm sân chơi cho trẻ nhỏ, có các nghệ sĩ đường phố trình diễn âm nhạc, còn có gian hàng ẩm thực, các quầy bán quà lưu niệm..... Toàn bộ khu vực được trang trí với đèn nhấp nháy và cây thông khổng lồ. Giây sau, anh như cảm nhận được cô có vẻ thích thú nên lại lấy điện thoại di động ra chụp cho cô vài tấm ảnh vội mà cô đang có vẻ hào hứng ngắm nhìn xung quanh. Sau đó anh lại chụp cùng cô. Còn nhờ người ta chụp hộ cảnh hai người nắm tay nhau cười trong khung ảnh. Song, anh lại nói một khi đến xứ Đài thì nhất định phải ghé chân tại nơi này. Đúng thật các bạn sau này có ai muốn đến xứ Đài để du lịch thì nên nhớ dừng chân tại nơi này nhé. Đảm bảo sẽ không khiến mọi người thất vọng.
Phố đi bộ Ximending cũng thế. Phố đi bộ không những là trung tâm văn hoá của thành phố Đài Bắc mà còn là thiên đường mua sắm với các cửa hàng quần áo thời trang cùng hệ thống nhà hàng, câu lạc bộ và quán bar. Địa điểm được nằm ở phía tây của thành phố Đài Bắc và Ximending luôn thu hút đông khách du lịch bởi hàng hoá được bày bán vô cùng đa dạng. Nghe bảo ngày thường, khu phố đi bộ này đã tấp nập, hối hả và có vô vàn điểm vui chơi, chụp hình đẹp rồi. Thì vào dịp lễ lớn như Noel thì nơi này không khác gì một lễ hội ánh sáng với hàng ngàn ánh sáng rực rỡ từ những ánh đèn LED trang trí với chủ đề Giáng sinh.
Vẫn như lúc nãy, anh lại tiếp tục chụp hình để làm kỉ niệm với cô. Trong giây phút tiếp theo, không còn chụp hình chung nữa mà anh quay sang dành cho cô một nụ hôn nhẹ ở môi. Ban đầu chỉ là một nụ hôn nhẹ nhàng và dịu dàng. Nhưng lúc sau, cả hai lại như không kìm chế được mà trao cho nhau nụ hôn sâu, dài, ấm áp ngay giữa khu phố đi bộ vào đêm Noel. Giữa những con người đi qua đi lại hai người vẫn mặc kệ họ mà cứ thế tiếp tục làm chuyện của mình bằng cách nhắm mắt kéo dài nụ hôn đắm đuối, đê mê ấy.
Tiếp đến, anh đưa cô đến một Giáo xứ để dự lễ đêm Noel. Đến khi tới Nhà thờ anh nói được biết mọi năm ở Việt Nam cô đều tham dự thánh lễ đêm như này. Nên anh đưa cô đến đây để hai người cùng nhau dự thánh lễ. Anh còn nói ở Đài Bắc này chỉ có mỗi Giáo xứ Thánh Christopher này là có Thánh lễ bằng tiếng Việt Nam. Và ở Đài Bắc này chỉ có mỗi nhà thờ này là làm tiếng Việt. Cũng có các nhà thờ khác nhưng ở Đài Bắc chỉ có mỗi Nhà thờ này thôi. Còn mấy Nhà thờ khác thì ở xa xa không à. Và Giáo xứ này cũng rất gần nhà chồng cô nữa nên anh đưa cô đến đâu cho gần luôn.
Bóng đêm dần buông, trong phòng riêng của vợ chồng Ngọc Quân và Văn Sơn tràn ngập tiếng thở dốc của hai người hì hục. Cô không từ chối anh mà chủ động phối hợp thở nâng **** lên khiến anh khoái cảm thích thú mà càng mạnh bạo hoà quyện vào cô.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip