Kéo dài thời hạn hai năm

Ngọc Quân rũ mắt.
-" Vậy tóm lại về việc kia cô vẫn quyết định theo ý cô hay theo ý của cậu Văn Sơn?" - ánh mắt trong suốt của người giúp việc lớn nhìn cô, sóng mắt mềm mại như nước.
Thật lâu sau, cô mở miệng nói ra một câu:
-" Về việc này tôi muốn suy nghĩ lại."
-" Được." - người giúp việc lớn tuổi nói.
Người giúp việc lớn tuổi ấy như hiểu ý  cô. Nên quay sang lại hướng chị anh mở miệng nói.
Chị Văn Sơn chỉ gật đầu sau khi người giúp việc lớn tuổi đấy nói xong. Rồi lại nhìn cô gật đầu cười nhẹ xong cất bước cùng người tài xế quen thuộc rời đi.
Sáng hôm sau trong phòng riêng cô cho em bé bú sữa từ bầu **** của cô. Vì bé mới sinh nên chỉ có thể được bú sữa mẹ. Sau khi Khải Dũng đã no cô bế cậu nhóc ra ngoài phòng khách. Cậu nhỏ đã dùng bữa xong thì tiếp đến là tới cô dùng bữa sáng. Hôm nay bữa sáng dành riêng cho cô chính là món cá hồi áp chảo cùng với sốt mayonnaise thơm ngon kèm theo bên cạnh là một ly sinh tố vị việt quất beo béo. Bữa sáng ngày hôm nay rất có chất và bổ ích cho cô. Cũng giúp cho em bé mỗi khi bú sữa cũng sẽ có chất dinh dưỡng từ người mẹ truyền sang. Ngọc Quân đã dần dần thích ứng với các món ăn mà đó giờ cô chưa từng được thưởng thức qua khi còn là một đứa bé đến lúc trưởng thành thành một cô gái.
Lát sau, cô tiếp tục bế em bé ra ngoài sofa phòng khách để em bé thích nghi và tập làm quen với mọi người cũng như với cuộc sống hàng ngày khi ở đấy.
Biết không có khả năng tự làm theo ý bản thân của mình. Nên cô cũng không cự tuyệt ý kiến về chuyện hôm qua nên cô nói:
-" Về vấn đề hôm qua. Tôi đã suy nghĩ rất kĩ vào tối ngày hôm qua rồi."
-" Cô chọn........?" - người giúp việc lớn đó nói.
Cô lấy ra thái độ nghiêm túc đoan chính:
-" Ừm, tôi sẽ tiếp tục ở đây đến thời hạn hai năm theo ý kiến của anh ấy."
-" Thật sao?" - hai người giúp việc và người đàn ông kia đồng thanh hỏi lại.
Ngọc Quân không nói mà chỉ gật gật đầu.
Bà nói:
-" Không phải vì chúng tôi mà cô đổi ý đấy chứ?"
-" Cũng không hẳn. Chỉ vì tôi muốn nhờ cô nói lại vấn đề này với chị của Văn Sơn thôi." - Ngọc Quân mờ mịt lắc đầu.
Một hồi vội vàng, bà ấy cong khoé miệng, ôn nhu lên tiếng:
-" Vấn đề gì?"
-" Vấn đề về việc làm giấy tờ cho Khải Dũng, con trai tôi." - vấn đề này, nàng không có cách nào trực tiếp hỏi mọi người bên nhà bên kia. Nên nhờ cô giúp việc lớn chuyển lời lại với bọn họ .
Cô giúp việc lớn ấy nói:
-" Phải ha. Vấn đề này đúng thật là vấn đề đấy. Em bé vừa sinh ra phải được làm giấy tờ đầy đủ. Về chuyện này tôi sẽ thưa lại với chị cậu ấy."
-" Làm phiền cô rồi ạ." - cô nhẹ giọng nói.
Cô giúp việc lớn đấy nhẹ giọng lên tiếng đáp lại:
-" Không phiền, không phiền. Tôi sẽ gọi điện sang nhà bên đấy liền đây."
Đúng thật, sau khi cô giúp việc lớn tuổi đó nói với cô xong. Rồi đi đến hướng bàn điện thoại bàn gọi nói chuyện với nhà bên đó. Song, người giúp việc lớn ấy cúp máy quay về nơi cô đáng ngồi lại nói:
-" Cô ấy bảo chín giờ cô ấy sẽ sang đây để bàn về vấn đề đó."
-" Ừm, cảm ơn." - cô lên tiếng cảm ơn.
Một tiếng sau, vẫn là hai người nam nữ quen thuộc đó đã có mặt tại biệt thự nơi anh đã chuẩn bị cho cô và con trai hai người.
Trên bàn phòng khách đã được hai người giúp việc cung kính bày bánh bày trà trên mặt bàn.
Sau cuộc đối thoại giữa hai người phụ nữ được truyền từ miệng người giúp việc lớn đấy. Thì cũng đã bàn bạc xong.
Kết quả, từ miệng của người giúp việc lớn đó là chị anh nói về việc làm giấy tờ cho Khải Dũng sẽ do một tay chị ấy hoàn tất lo liệu. Cô không cần phải lo nghĩ nhiều. Rồi còn bảo cô ráng ở lại đây thêm hai năm nữa. Khi nào đến thời hạn chị ấy sẽ tiếp tục tới tìm cô. Nên trong thời gian này cô hãy cùng Khải Dũng tiếp tục cuộc sống kéo dài thêm hai năm nữa ở đây. Còn dặn dò người giúp việc chăm sóc chu đáo cho hai mẹ con cô.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip