Không Ra Mặt

Hai người đó quay lại thì tất nhiên buổi tiệc lại được tiếp tục diễn ra trong sự vui vẻ, ấm áp.
Có câu nói "tiệc tàn thì người cũng tan". Thì lúc này tiệc đã tàn cô năn nỉ mãi ba người họ mới để cô dọn dẹp phụ cùng. Trong lúc dọn dẹp cô xung phong đảm nhiệm nhiệm vụ rửa chén. Cũng là năn nỉ mãi nói muốn làm một việc phụ giúp bọn họ trước khi cô không còn ở đây nữa. Bọn họ mới không còn lời nào để nói với cô. Mà mặc cô muốn làm gì thì làm. Trong khi cô rửa chén xong hết ba người họ một người đứng cạnh cô phụ cô tráng nước rửa lại. Kiểu là cô rửa bằng xà bông còn người đó thì rửa lại sạch với nước. Và người đó không ai khác là cô giúp việc lớn. Cô ấy phụ rửa và phụ lau khô chén dĩa dụng cụ ăn uống. Còn hai người kia thì một người lau quét nhà một người thì trông coi Khải Dũng thay cô. Và dĩ nhiên người lau dọn nhà là cô giúp việc nhỏ còn người trông nom cậu nhóc nhà cô đích thị là người vệ sĩ nhanh mồm nhanh miệng kia.
Không lâu sau, hai người cô cũng rửa chén bát xong. Lúc này, cô giúp việc lớn tuổi đưa tận tay cô hai chiếc vé máy bay.
Cô giúp việc lớn tuổi ấy nói:
-" Đây là ban nãy chị của cậu Văn Sơn gọi tôi ra ngoài để nhờ tôi đưa cô giúp."
-" Tại sao ban nãy chị ấy lại không đưa trực tiếp cho tôi?" - Ngọc Quân nhỏ giọng.
Cô giúp việc lớn tuổi đấy nói:
-" Cô ấy không đưa tận tay cô là cũng vì không nỡ. Cô ấy không muốn trước mặt mọi người mà tự mình đưa cô. Vì cô ấy không muốn cứ như là cô ấy đuổi cô rời khỏi xứ này."
-" Cảm ơn dì. Cũng cảm ơn chị ấy vì đã tử tế và chu đáo như thế." - cô cười nói.
Cô giúp việc lớn tuổi đó lại nói:
-" Vé máy bay để rằng ngày 13 là cô sẽ bay về bên đó. Vậy là chỉ còn 8 ngày nữa thôi sao? Sao thời gian trôi nhanh quá vậy. Mới đây mọi người chỉ mới cùng nhau mừng đầy tháng của cậu nhóc nhà cô. Cũng chỉ mới đón Tết với nhau mà bây giờ đã là hai năm trôi qua rồi. Vả lại bây giờ còn sắp phải nói lời từ biệt nữa. Tôi ước gì thời gian ngưng đọng lại khoảnh khắc, thời gian này."
-" Ây dô, sao thế? Dì muốn khóc rồi sao?" - Ngọc Quân tỏ vẻ ung dung bình ổn.
Khuôn mặt của cô giúp việc lớn tuổi kia thì bỗng đỏ bừng lên. Không riêng gì khuôn mặt mà còn cả chiếc mũi dọc dừa và đôi mắt bồ câu kia nữa. Vẻ mặt bà lúng túng:
-" Tôi....."
-" Không phải người ta hay nói "cuộc vui nào rồi cũng sẽ tan" sao? Dì đừng quá buồn bã mà ảnh hưởng đến sức khoẻ. Dĩ nhiên tôi biết tôi rời đi mọi người sẽ rất không vui. Tôi cũng thế, vì chúng ta đều sẽ nhớ nhau. Vì chúng ta đã có rất nhiều kỉ niệm vui vẻ bên nhau. Tuy rằng trong vòng hai năm này thời gian không dài cũng không ngắn tôi đã có vinh hạnh được quen biết mọi người, được cùng mọi người cùng sống dưới một mái nhà. Cùng đón những dịp lễ quan trọng, cùng đón những khoảnh khắc thiêng liêng như khoảnh khắc tôi nằm trong phòng sinh sinh Khải Dũng. Những điều đó vĩnh viễn cả đời nhất định tôi sẽ không quên. Cho nên, sau khi tôi rời đi mọi người buồn một chút rồi thôi nhé, bảo trọng." - cô biểu hiện đoan trang nghiêm túc.
Từ nãy đến giờ cuộc nói chuyện đó không còn là cuộc nói chuyện riêng mà hai người họ nói cho đối phương nghe nữa. Mà còn thu hút sự chú ý của hai người còn lại kia. Bởi vậy, hiện tại bọn họ đều đã nghe thấy và đang đứng cạnh hai người bọn cô với nét mặt u sầu, buồn bã mà không lên tiếng nói gì.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip