Ký đơn ly hôn
-" Vậy rốt cuộc là em có hay không vậy?" - Văn Sơn chậm rãi lên tiếng.
Ngọc Quân chợt cảm thấy buồn cười cũng có chút hoảng hốt một lát, mới miễn cưỡng lấy lại tinh thần.
Giọng Ngọc Quân không lộ buồn vui:
-" Có hai chuyện tôi muốn anh làm."
-" Chuyện gì?" - Văn Sơn mím môi nói, sau khi lúng túng, khó nén tức giận.
Ngọc Quân hờ hững nâng mắt, tầm mắt hai người chạm nhau, cự ly không gần không xa. Bọn họ từng là một đôi vợ chồng đẹp và hạnh phúc thế mà. Nhưng bây giờ tại sao lại rơi vào cảnh đổ vỡ này chứ?
Ngọc Quân dịu dàng mở miệng:
-" Thứ nhất vì sao mẹ anh muốn bỏ chính cháu ruột của bà?"
-" Vì bà ấy sợ nếu sau này anh không còn nữa. Con trai anh và con của chúng ta sẽ đấu đá tranh giành tài sản với nhau." - cô thấy rõ trong đôi mắt kia của anh có chút ẩm ướt.
Cô nghĩ:
" Chỉ có vậy mà các người muốn tôi bỏ con tôi? Ha, thật nực cười."
Cô hắng giọng nói một tiếng:
-" Điều thứ hai tôi chấp nhận ly hôn. Nhưng với một điều kiện."
-" Em yên tâm khi ly hôn anh sẽ không để em chịu thiệt." - giọng nói Văn Sơn ôn nhu.
Ngọc Quân cắn môi dưới:
-" Không. Sau khi ra đi tôi không cần thứ gì từ anh cả. Tôi chỉ cần con thôi, nên anh nói với mẹ anh. Không cần phải lo con tôi sẽ tranh giành tài sản với con cháu các người. Vì mẹ con tôi sẽ không xuất hiện trước mặt các người nữa. Cho nên nói bà ta yên tâm được rồi. Và anh cũng sớm hoàn tất để chúng ta ra toà đi."
Ngọc Quân nói xong thì để cây que thử thai hai vạch đỏ chót lên bàn rồi quay lưng hướng về phòng ngủ.
Đằng sau lưng cô truyền đến tiếng nói của người sắp sửa không còn là chồng cô, anh ấy nói:
-" Em thật sự mang thai con của chúng ta sao?"
-" Sao nào? Đây chẳng phải là điều anh luôn muốn? Anh có biết không tôi mới biết mình đang mang con chúng ta trong bụng liền rất vui mừng. Định sẽ thông báo chuyện này với các người. Nghĩ rằng các người sẽ rất vui vì sắp có thêm một thành viên. Nhưng tôi nghĩ lại không nên báo sớm quá. Vì sợ sẽ bị hụt hẫng nên định sẽ báo với anh trước. Vì anh lúc nào cũng rất muốn chúng ta có con với nhau. Rốt cuộc thì sao chứ? Các người lại..... Lại muốn tôi tự tay giết chết con mình?" - Ngọc Quân ngẩn ra, ánh mắt vì hai chữ "phá thai" mà lạnh cả đi.
Giọng nói anh cũng vỡ tan:
-" Không đâu! Anh sẽ không để bọn họ làm chuyện đó đâu. Anh có thể bảo đảm với em. Con của chúng ta sẽ được sinh ra an toàn. Cho nên anh đã mua một căn hộ bên ngoài riêng cho em. Em ở đó để mà dưỡng thai. Và ở đó em cũng sẽ được an toàn đến lúc con được ra đời."
-" Anh sợ bọn họ sẽ làm hại mẹ con tôi?" - hô hấp Ngọc Quân trở nên gấp gáp, vai không ngừng run.
Văn Sơn nói:
-" Không! Anh không sợ vì anh biết bọn họ sẽ không làm thế. Anh để em ra ngoài sống là để em sẽ không thấy áp lực và sẽ không gặp người mà em không muốn gặp trong ngôi nhà này."
-" Nói thẳng ra là anh vẫn muốn ly hôn với tôi?" - Ngọc Quân bình tĩnh gật đầu.
Cô thấy Văn Sơn nắm chặt tay cuộn thành cú đấm mà không trả lời câu hỏi của cô, cứ thế mà im lặng.
Ngọc Quân mờ mịt:
-" Được! Vậy thì lần cuối tôi nghe theo sự sắp xếp của anh. Tôi sẽ dọn ra ngoài, để tôi sắp xếp hành lý đã."
Nói xong, cô quay về hướng tủ quần áo. Chỉ đem theo những gì mà cô mang từ Việt Nam sang đây thôi. Chứ đồ của anh mua cho cô. Cô không hề lấy đi bất cứ món nào. Sắp quần áo xong hết, cô quay lại bước đến phía anh. Nhưng sức lực cô có chút không đủ. Nhưng cô vẫn phải ráng gồng ra mặt. Vì cô không muốn anh ấy phải thương hại hay cảm thấy cô đáng thương khi bị anh bỏ rơi trong lúc này.
-" Tôi xong rồi, đi thôi." - mi mắt Ngọc Quân nhẹ rũ.
Chần chờ chốc lát, Văn Sơn nhìn thẳng hai mắt Ngọc Quân:
-" Trước khi rời đi em ký tên vào tờ giấy này trước đi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip