Lời cảm ơn chân thành từ biệt
Lời cô nói dịu dàng như ánh trăng đêm lúc này.
Ba người kia ảm đạm, người giúp việc lớn tuổi đem bé con đặt nhẹ lại vào chiếc giường, nhẹ giọng nói:
-" Cô nói sao? Cô muốn về lại Việt Nam?"
Ngọc Quân ôn nhu nhìn bà rồi gật đầu
-" Cô đã suy nghĩ kĩ chưa?" - người giúp việc trẻ còn lại mở miệng.
Trong khoảnh khắc, Ngọc Quân lại có xúc động muốn nắm tay mọi người và không nỡ rời đi.
Người giúp việc lớn bi thương:
-" Để tôi thưa chuyện lại với cô ấy nghe."
Cô ấy trong miệng bà chính là chị của anh.
Một hồi chị Văn Sơn và mọi người nói nói gì đó. Rồi bà ấy quay sang nói bằng ngữ điệu ôn hoà bình thản:
-" Cô ấy nói được. Đồng ý theo yêu cầu của cô. Nhưng mà phải đợi qua thời gian ba tháng ở cữ. Sau đó cô ấy sẽ chuẩn bị tất cả thủ tục để cô về Việt Nam."
-" Được, cảm ơn. Cảm ơn chị ấy." - cô cười một tiếng.
Nằm suốt trong bệnh viện suốt hai ngày sau sinh. Đến ngày thứ ba cô mới được bác sĩ cho phép xuất viện về nhà. Về nhà cũng chỉ như mọi lần cô chỉ việc ngồi im sẽ có người cơm bưng nước rót đến cho cô. Cô áy náy cười một tiếng:
-" Tôi cũng đã sinh xong rồi. Mọi người không cần phải chăm tôi kĩ quá đâu."
-" Không được đâu ạ. Cô sinh xong rồi cần phải được chăm sóc kĩ càng hơn mới đúng. Vả lại cũng chỉ còn ba tháng nữa cô không còn ở đây nữa. Đến lúc đó bọn tôi rất buồn. Vì không còn được cơ hội chăm sóc cô và cậu nhỏ kia. Tôi và bác chắc sẽ nhớ hai người lắm." - mắt dài của cô giúp việc trẻ chứa đầy ánh sáng bình minh hôm nay. Nhìn chăm chú đôi mắt sáng của cô. Hồi lâu sau, môi mỏng khẽ run, giọng nói mang theo vẻ không nỡ.
Chợt gió đong đưa cây cối bên ngoài, đìu hiu vắng vẻ, càng làm cho sự trầm mặc kéo dài thêm. Cô ngồi trên ghế sofa ngoài phòng khách, còn cô giúp việc ấy thì đứng, bốn mắt nhìn nhau. Ngọc Quân xưa nay điềm đạm, giờ phút này lại sinh ra xao động phiền muộn không nói rõ. Không biết an ủi uyển chuyển như thế nào. Một hồi lâu sau nữa, cô chậm rãi buông khoé môi khẽ mím.
Cô giúp việc đấy như ngừng thở, khuôn mặt có nét xinh đẹp căng chặt. Như chờ đợi cô thay đổi ý định mà ở lại.
Người giúp việc ấy ôn nhu mở miệng:
-" Nhưng mà cô về đó rồi. Sẽ không quay lại nữa sao ạ?"
-" Ừm, có thể vậy." - cô chậm rãi nói.
Cô ấy thấp giọng nói tiếp:
-" Vậy cô không định để cậu nhỏ và cậu chủ gặp nhau sao? Nếu như vậy thì tội cho cậu nhỏ lắm, lỡ như sau này cậu ấy biết hết mọi chuyện. Có khi sẽ trách cô là ích kỷ đấy và có thể sẽ mặc cảm với các bạn đồng trang lứa. Khi cậu ấy không có ba."
-" Chuyện này..." - Ngọc Quân có chút lúng túng.
Cô giúp việc lớn tuổi như nghe thấy từ xa, biểu hiện giải vây cho cô:
-" Cô tò mò quá rồi đó. Đó là chuyện của cậu chủ và cô ấy. Những người như chúng ta không có tư cách xen vào đâu."
-" Thật ngại quá cũng tại tính con hay thích tìm hiểu. Để cô và bác chê cười rồi." - cô giúp việc trẻ ấy nói.
Ngọc Quân chỉ cười rồi cũng không nói thêm gì.
Cô giúp việc lớn nói:
-" Nhưng mà chắc sắp tới cô vẫn sẽ quay lại đúng chứ?"
-" Phải. Đợi thông báo của toà gửi đến chắc tôi sẽ lại bay sang đây thêm lần nữa để hoàn tất việc ly hôn." - cô nói.
Cô lại nói:
-" Cảm ơn hai người và anh vệ sĩ kia. Đã chu đáo, tất tần tật chăm sóc tôi trong suốt tháng ngày qua. Tôi biết nói bao nhiêu lời cảm ơn cũng không đủ. Nhưng tôi cũng chỉ biết chân thành cảm ơn mọi người như thế thôi. Tôi sẽ không quên mọi người đâu. Mà sẽ nhớ mọi người lắm. Lần nữa cảm ơn mọi người vì đã cho tôi cảm thấy rằng mình không cô đơn một mình trên đất nước này và chính trong căn nhà to lớn này."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip