Sinh nhật ở xứ Đài lần sau cùng của Khải Dũng
Ngọc Quân "dỗ" cô giúp việc nhỏ tuổi ấy:
-" Tôi cũng không thể ăn bám người khác mãi được đúng không? Được rồi được rồi. Tiếp tục dùng bữa thôi nào, hãy tận hưởng thời gian còn lại với nhau trong sự vui vẻ nhé."
-" Đúng đấy đúng đấy. Cũng còn mấy tháng nữa mà. Từ đây tới đó chúng ta phải vui vẻ thì cho dù cô ấy và cậu nhóc rời đi cũng được vui vẻ mà không phải thất vọng hay tiếc nuối gì khi ở đây, phải không?" - cô giúp việc lớn tuổi đấy tỏ vẻ bình tĩnh nói.
Ngọc Quân nhanh miệng bất ngờ nói:
-" Phải đấy. Tiệc vui nào rồi cũng phải tan thôi. Cho nên, tôi cần lời chúc từ mọi người."
-" Vậy thì tôi chúc trước. Tôi chúc cô thuận buồm xuôi gió." - cô giúp việc lớn tuổi đó nói.
Người vệ sĩ nam cái người mà mới nhanh mồm nhanh miệng làm không khí vui vẻ lúc đầu trở thành bầu không khí u ám tĩnh mịch lúc sau "cung cung kính kính" nói:
-" Tôi... Tôi xin lỗi. Tôi không hiểu chuyện nên làm mọi người mất vui rồi. Tôi..... Tôi không nên nhắc vấn đề đó vào ngày đặc biệt năm mới này. Tôi thật sự xin lỗi. Tất cả đều là do tôi."
-" Ai dô, tôi đã nói gì nào. Chuyện này không trách cậu được. Cậu không nói thì tôi cũng sẽ nói. Chỉ là sớm hay muộn thôi. Ban đầu tôi định là gần tới ngày về mới nói với ba người một tiếng. Nhưng mà bây giờ mọi người biết sớm hơn rồi thì cũng tốt. Để mọi người bình tĩnh mà chuẩn bị tâm lý tốt và sẵn sàng hơn. Rồi, bây giờ tới cậu chúc tôi đó." - cô nói trấn an.
Người vệ sĩ nam ấy yên lặng chốc lát rồi nói:
-" Chúc cô luôn tràn đầy niềm vui, sức khỏe và thành công."
-" Cảm ơn nha." - cô đáp.
Ngọc Quân chợt nói tiếp:
-" Tới cô đấy."
-" Tôi... Tôi chúc cô năm mới thêm niềm vui, mạnh khoẻ và bình an. Chúc cô luôn hạnh phúc và may mắn." - cô giúp việc trẻ nhàn nhạt lên tiếng chúc cô.
Sau khi bọn họ chúc cô xong. Ngọc Quân vẫn ráng kìm nén nỗi buồn bên trong mà tỏ ra bình thường nói:
-" Cảm ơn mọi người. Tôi cũng không biết chúc gì. Nên chỉ biết chúc mọi người "Xuân này hơn hẳn mấy xuân qua. Phúc lộc đưa nhau đến từng nhà. Vài lời cung chúc tân niên mới. Vạn sự an khang vạn sự lành."
-" Cảm ơn cô." - ba người họ đồng thanh nói lời cảm ơn cô.
Cô giúp việc lớn tuổi nói:
-" Còn nữa. Tôi cũng chúc cậu nhóc Khải Dũng nhà chúng ta mau ăn chóng lớn và đặc biệt là biết nghe lời mẹ nhé."
-" Tôi cũng xin mượn câu chúc của dì để chúc cậu Dũng nhà mình luôn nhé ạ." - cô giúp việc nhỏ tuổi nói.
Người vệ sĩ nam kia cũng nói:
-" Tôi cũng mượn nhé."
-" Được, được. Cảm ơn bà và cô chú thôi nào con." - cô cười một tiếng rồi quay sang cậu con trai rồi cầm hai tay cậu nhóc làm động tác khoanh tay. Rồi bảo cậu "ạ" một tiếng thay cho lời cảm ơn. Cậu hiểu lời mẹ mình nên nghe lời lễ phép làm theo xong còn cười toe toét làm mọi người cùng ngồi trong mâm cơm cũng cười theo.
Mâm cơm giao thừa tiếp tục quay trở lại không khí vui vẻ rộn tiếng cười của trẻ nhỏ và người lớn.
Sau khi cô định vào phòng nghỉ ngơi thì cô giúp việc lớn gọi cô từ sau. Lại là nhận được lộc năm mới từ người chị lớn của anh gửi đến cậu nhóc nhà cô.
Dịp Tết cuối cùng cô còn ở xứ Đài cứ thế đã trôi qua. Trôi nhanh đến mức đến ba tháng sau. Vào ngày sinh nhật của nhóc tì hai tuổi nhà cô. Và đó cũng là dịp sinh nhật sau cùng của Khải Dũng khi còn ở xứ Đài quê nhà ba mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip