Thưởng thức tay nghề của con dâu

Cô đang muốn hỏi anh chuyện lúc nãy khi ở nhà. Đối phương bỗng nhiên liến thoắng ra vẻ đã phát hiện ra. Ngay sau đó, đôi mắt người đàn ông phủ sương lạnh, nhướn mày nói:
-" Chuyện ban sáng chẳng có gì to tát cả. Chỉ vì mẹ chúng ta bà ấy hỏi sao hai đứa mình lại "ngủ" đến qua đến giờ ăn trưa mới thức dậy. Anh mới nói là đêm qua là đêm tân hôn cũng vì anh nên cả hai mới quên mất dùng bữa sáng cùng gia đình vào ngày đầu tiên em chính thức làm dâu."
"Chỉ vậy thôi à? Rõ ràng là cô thấy sắc mặt của mẹ và em chồng rất bực bội khi nhìn vào cô mà. Vừa nói chuyện với anh nhưng lại nhìn vào cô như đang mắng cô vậy. Sao nghe qua lời nói của anh lại nhẹ tênh không có ác ý chứ? Tuy rằng cô không hiểu thật nhưng không có nghĩa cô bị mù. Không phải không nhìn thấy thái độ của bọn họ." - cô nghi hoặc tự nghĩ.
-" Được rồi, mau ăn đi." - anh như nhìn ra được cô đang nghĩ gì và như không tin lời anh. Nên anh đánh trống lảng giục cô ăn.
Về đến nhà thì cũng đã đầu giờ chiều. Ngọc Quân sải chân ngắn cùng anh vào trong nhà. Vừa vào phòng khách cô vẫn còn thấy mẹ chồng ngồi trên ghế xem tivi. Còn ba người kia thì ngồi bấm bấm điện thoại.
Cô nghe rõ tiếng bà ấy thở ra một hơi lại nói bóng nói gió gì đấy. Song, anh vẫn nắm chặt tay cô không buông ra mà quay sang nói với mẹ anh gì gì đó. Anh hỏi ngược lại cô:
-" Mẹ bảo em có thể phụ giúp việc chuẩn bị bữa tối được không? Anh bảo là có việc cần nói với em nên e là không được. Nhưng bà ấy lại bảo muốn thử tay nghề của con dâu bà. Nhưng mà em có thể không đồng ý. Anh sẽ nói với mẹ. Mẹ sẽ hiểu và thông cảm cho em."
Cô muốn cười ra tiếng. Là muốn thử tay nghề của cô hay muốn xem cô là người giúp việc để tìm sơ hở mà khó chịu với cô? Cô há mồm muốn nói ra điều đó nhưng lại nuốt ngược vào trong lại. Cô nhìn anh lắc đầu rồi nhìn chằm chằm bóng lưng bà ta. Rồi đi đến hướng phòng bếp. Bây giờ mới có một giờ mấy chiều mà muốn cô chuẩn bị bữa tối sớm tận mấy tiếng thế lận à? Thích thì cô chiều, cô không ngán ai. Nói thật không phải tự kiêu, tay nghề nấu ăn của giúp việc còn thua cô cho mà xem này. Cô lại ra hiệu với người giúp việc hỏi hôm nay bọn họ đi chợ mua món gì đã đặt ở đâu. Hai người giúp việc ở phòng bếp liền đưa giỏ đựng đồ đi chợ đang đựng nhiều rau, củ, quả và các món cần thiết khác đầy ắp giỏ. Cô liền mở ra cau mày nhìn bịch thịt bò hơi nặng kí trong giỏ, còn có chân giò heo nữa. Rồi nói tiếp trong đầu:
"Thịt bò hả? Được vậy thì tôi sẽ làm món tủ của tôi để các người nếm thử. Để xem xem các người có tìm ra lỗi nào mà chỉnh sửa được tôi không."
Trên người Ngọc Quân mang một chiếc tạp dề LIFIOL cotton màu xanh xám. Tay thì chuẩn bị chế biến món ăn. Ánh mắt Ngọc Quân tập trung hết vào việc nấu ăn.
Cô mất thời gian hai tiếng rưỡi mới nấu xong nồi bún bò cho cả nhà chồng thưởng thức. Sau khi, hoàn tất xong món ăn. Cô ra hiệu bằng tay nhờ người giúp việc bảo mọi người tập trung đến bàn ăn. Món ăn sẽ được bưng lên liền. Song, mọi người đã có mặt đông đủ và món ăn cũng đã được bày trước mặt bọn họ với một làn khói nóng hổi bốc lên từ chiếc nồi bún bò thơm ngon và đầy ắp topping thịt bò và chân giò. Đó là món ăn ở Việt Nam quê nhà cô. Nhưng chính xác gốc gác của món bún bò này là xuất phát từ ngoài Huế. Và món này cô học từ má cô bà Ngọc Dung. Đây cũng là món mà cô thích ăn nhất. Nên cô mới ráng học nấu món này.




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip