02

Sau khi bị kéo vào nhà, Lee Sanghyeok và Jeong Jihoon lặng lẽ tháo giày, ánh mắt không tự chủ được mà quan sát xung quanh.

Không gian trong nhà Hyukkyu rất gọn gàng, nhưng lại mang một bầu không khí đặc biệt… làm người ta cảm thấy vừa lạnh lẽo vừa thoải mái.

Phòng khách không bày biện quá nhiều đồ đạc, tông màu chủ đạo là trắng và xám, tạo cảm giác tối giản nhưng cũng có chút lạnh nhạt, giống hệt chủ nhân của nó. Một bộ ghế sofa màu xám nhạt đặt ngay ngắn giữa phòng, bên cạnh là kệ sách cao gần chạm trần, bên trong xếp đầy sách đủ thể loại, tất cả đều được sắp xếp ngăn nắp.

Jeong Jihoon huýt sáo. "Nhìn có vẻ giống phòng học hơn là phòng khách ấy nhỉ?"

Sanghyeok không nói gì, nhưng ánh mắt anh lướt qua từng góc nhà, phát hiện không có bất cứ món đồ trang trí nhỏ nhặt nào. Tất cả mọi thứ đều có vẻ thực dụng, không thừa thãi, không màu mè.

Hyukkyu đã vào bếp pha cà phê, giọng nói lười biếng vọng ra từ trong đó. "Nhà tớ rất yên tĩnh, hai cậu đừng làm ồn."

Jihoon tò mò bước tới gần kệ sách, ngón tay lướt qua mấy quyển sách dày cộp. "Cậu đọc hết mấy thứ này rồi à?"

Hyukkyu không trả lời ngay, chỉ bê khay cà phê ra đặt xuống bàn, ánh mắt thờ ơ lướt qua Jihoon. "Cậu nghĩ tớ mua sách về để làm gì?"

Sanghyeok ngồi xuống ghế, cầm lấy tách cà phê, ánh mắt dừng lại ở một góc nhỏ trên kệ. Đó là một chậu xương rồng nhỏ duy nhất trong căn nhà lạnh lẽo này.

“Cậu thích xương rồng à?” Sanghyeok hỏi, giọng có chút quan tâm.

Hyukkyu cúi xuống khuấy cà phê, hờ hững đáp, "Nó không cần chăm sóc nhiều, nhưng vẫn sống tốt."

Jihoon và Sanghyeok đồng loạt nhìn Hyukkyu. Cậu không để ý, chỉ cầm ly cà phê lên nhấp một ngụm.

Bầu không khí trở nên lặng lẽ, nhưng cả hai người đều hiểu một điều—căn nhà này phản ánh rất rõ con người của Kim Hyukkyu.

Đơn độc, tĩnh lặng, nhưng cũng rất kiên cường.

Sau khi uống cà phê xong, Jihoon đặt cốc xuống bàn, chống cằm nhìn Hyukkyu.

“Vậy, cậu quyết định đi chơi với ai?” Cậu ta cười, ánh mắt sáng lên đầy mong đợi.

Sanghyeok đặt tách cà phê xuống bàn, ánh mắt bình tĩnh nhưng trong lòng cũng đang chờ câu trả lời.

Hyukkyu nhàn nhạt nhìn cả hai, sau đó đứng dậy, lấy điện thoại ra, mở bản đồ rồi đặt lên bàn. “Chọn đi, đừng hỏi tớ.”

Jihoon bật cười, hào hứng nói ngay: “Công viên giải trí! Đi tàu lượn siêu tốc, nhà ma, chơi hết cả ngày luôn!”

Sanghyeok hơi nhíu mày. “Ồn ào quá.” Cậu ta lướt mắt qua bản đồ, rồi chậm rãi nói: “Quán cà phê sách. Có không gian riêng tư, không quá đông người, Hyukkyu sẽ thích hơn.”

Hyukkyu tựa vào ghế, khoanh tay, nhìn hai người đấu mắt với nhau. “Hai cậu định chọn xong chưa?”

Jihoon chống nạnh, “Thế này thì bao giờ mới đi được?”

Sanghyeok đẩy nhẹ điện thoại về phía Hyukkyu. “Cậu quyết định.”

Hyukkyu thở dài, lười biếng nói: “Lái xe đi dạo một vòng quanh thành phố trước, rồi ghé một quán café có không gian rộng. Nếu còn sức, có thể đi công viên.”

Cả hai người đều hơi ngạc nhiên. Jihoon chớp mắt, rồi cười rạng rỡ. “Được đấy! Thế đi thôi!”

Sanghyeok mím môi một lát, sau đó cũng đứng dậy, vẻ hài lòng hiện rõ trong mắt.

Cả hai đều hiểu—Hyukkyu không chọn ai, nhưng cũng không từ chối ai.

Sau một hồi tranh luận, cuối cùng cả ba cũng thống nhất lịch trình: Lái xe dạo quanh thành phố → Ghé quán café → Nếu còn sức, sẽ đi công viên.

Nhưng vấn đề mới lại nảy sinh.

“Ai lái xe?” Hyukkyu khoanh tay đứng trước cửa, giọng điệu bình thản nhưng ánh mắt lại mang theo chút thách thức.

“Tất nhiên là tớ!” Jeong Jihoon vỗ ngực tự tin. “Tớ lái xe giỏi lắm, tốc độ nhanh, cực phấn khích luôn!”

Lee Sanghyeok thở dài, ánh mắt đầy chán ghét. “Cậu nghĩ đây là đường đua à? Nếu để cậu lái, chắc chúng ta chưa đến quán café đã vào bệnh viện.”

Jihoon bĩu môi, “Vậy cậu lái chắc?”

Sanghyeok gật đầu, “Ít nhất tôi không bị phạt tốc độ ba lần trong một tháng.”

Hyukkyu nhướn mày nhìn Jihoon. “Ba lần?”

Jihoon lúng túng cười gượng. “Chuyện nhỏ thôi mà!”

Hyukkyu không nói gì, chỉ quay sang nhìn Sanghyeok. “Cậu lái.”

Jihoon: “…” Cậu bị loại một cách không thương tiếc.

Lái xe dạo thành phố

Bên trong xe, Hyukkyu ngồi ghế sau, dựa đầu vào cửa sổ, ánh mắt hờ hững nhìn ra ngoài. Jihoon ngồi ghế phụ, lâu lâu lại quay xuống bắt chuyện với Hyukkyu, nhưng cậu chỉ “ừ” một tiếng rồi lại tiếp tục nhìn đường.

Sanghyeok tập trung lái xe, nhưng lâu lâu lại nhìn Hyukkyu qua gương chiếu hậu. Không khí trong xe có phần trầm lặng, nhưng không ai thấy khó chịu.

Jihoon huých nhẹ vai Sanghyeok. “Này, bật nhạc đi, im lặng thế này buồn ngủ quá.”

Sanghyeok không nói gì, chỉ vươn tay bật nhạc. Nhưng ngay khi giai điệu phát ra, Jihoon lập tức hét lên: “Khoan khoan! Đây là nhạc gì thế? Cổ điển á?!”

Sanghyeok nhướng mày ra vẻ mặt “Có vấn đề gì với gu nhạc của tôi sao ?”

Kyukkyu “...”

Quán café

Sau một vòng lái xe, cả ba đến một quán café nằm trong góc yên tĩnh của thành phố.

Không gian ấm áp, có nhiều ghế sofa mềm, ánh đèn vàng nhẹ nhàng, đúng kiểu Hyukkyu thích. Cậu chọn một góc gần cửa sổ rồi ngồi xuống, còn chưa kịp gọi đồ thì Jihoon đã lên tiếng trước.

“Cho tớ một ly trà đào, nhiều đá nhé!” Jihoon hớn hở gọi món.

Sanghyeok liếc cậu ta, rồi nhìn sang Hyukkyu. “Cậu uống gì?”

Hyukkyu nhàn nhạt đáp, “Espresso.”

Sanghyeok gật đầu, gọi thêm một ly Latte cho mình.

Trong lúc chờ đồ uống, Jihoon không chịu ngồi yên, cứ chọc Hyukkyu hết chuyện này đến chuyện khác.

“Hyukkyu, cậu thích mẫu người như thế nào?” Jihoon hỏi thẳng, ánh mắt tràn đầy mong đợi.

Hyukkyu ngước mắt nhìn cậu ta, sau đó chậm rãi đáp, “Một người không nói nhiều.”

Sanghyeok khẽ nhếch môi, nhưng không nói gì.

Jihoon thì sặc nước, ho khan mấy tiếng. “Ơ, thế thì tớ… chắc không có cửa rồi?”

Hyukkyu không phủ nhận, cũng không khẳng định, chỉ cầm ly cà phê lên nhấp một ngụm.

Jihoon: “…” Đau quá.

Sau khi lái xe dạo quanh thành phố và uống cà phê, Jihoon năn nỉ bằng được để cả nhóm đi công viên giải trí.

“Đến đây rồi thì phải chơi hết mình chứ! Đừng có ngồi một chỗ như ông già nữa!” Jihoon kéo tay Hyukkyu đầy hào hứng, nhưng cậu chỉ lườm nhẹ.

Sanghyeok khoanh tay, giọng bình thản: “Tôi không hứng thú với mấy trò ồn ào.”

Jihoon nhíu mày, “Thế đi công viên làm gì?”

Hyukkyu nhìn quanh một lượt, rồi thản nhiên nói: “Chơi vòng quay mặt trời.”

Jihoon suýt ngã ngửa. “Cái đó mà tính là trò chơi á? Chậm như rùa ấy!”

Hyukkyu lười biếng đáp, “Cao, ít người.”

Sanghyeok khẽ gật đầu. “Nghe cũng không tệ.”

Jihoon nhìn hai người với ánh mắt bất lực.

Tàu lượn siêu tốc – Khi tất cả đều bị ép chơi (Thật ra Jihoon chỉ kéo Hyukkyu thôi nhưng Sanghyeok đi theo)-Bực hết cả mèo (⁠=⁠`⁠ェ⁠´⁠=⁠)

“Nhớ đấy nhé! Lên rồi thì đừng có kêu!” Jihoon cười đầy thách thức khi nhìn hai người bên cạnh.

Chỉ vài phút sau, tàu lượn lao xuống từ độ cao 50m với tốc độ chóng mặt.

“…”

Jihoon hét to nhất.

Sanghyeok giữ nguyên gương mặt bình tĩnh nhưng tay thì bám chặt vào thanh an toàn.

Hyukkyu ngồi ở giữa, mặt trắng bệch nhưng vẫn cắn răng chịu đựng.

Khi tàu lượn dừng lại, Jihoon là người xuống xe đầu tiên, mặt cắt không còn giọt máu. “Mẹ nó… ai nghĩ ra cái trò này vậy?”

Hyukkyu đi sau, giọng lười biếng nhưng có chút mệt mỏi. “Cậu đấy.”

Sanghyeok chỉnh lại tóc, dù trông cũng không khá hơn là bao. “Lần sau… đừng có ép.”

Jihoon: “…” là cậu tự hại mình mà ??

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip