03

Sau cú sốc tàu lượn, Hyukkyu đột nhiên đứng trước cửa Nhà ma và quay lại nhìn hai người kia.

“Vào không?” Giọng cậu rất bình thản.

Jihoon nuốt nước bọt. “… Cậu không sợ à?”

Hyukkyu nhún vai. “Chỉ là hiệu ứng giả lập thôi.”

Sanghyeok nhìn cậu một lúc, sau đó chậm rãi bước vào. “Đi thôi.”

Jihoon cắn răng, dù không thích nhưng không thể để hai người kia xem thường mình được. “Chơi thì chơi!”

Mười phút sau…

Một con ma lao ra từ góc tối.

Jihoon hét lên, bám chặt lấy áo Hyukkyu. “Mẹ ơi!!!”

Hyukkyu thờ ơ nhìn cậu. “Buông ra.”

Sanghyeok cũng không khá hơn, chân hơi khựng lại khi một con búp bê cười lên trong bóng tối. Nhưng cậu nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.

Jihoon giả vờ ho khan. “Không có gì đáng sợ lắm.”

Hyukkyu không thèm đáp. Nhưng Sanghyeok nhướng mày, “Cậu bám Hyukkyu chặt hơn cả tàu lượn đấy.”
Bên trong nhà ma, ánh đèn mờ ảo, hành lang dài u tối, những tiếng cười quái dị vang lên từ xa.

Jihoon đi trước, Hyukkyu ở giữa, còn Sanghyeok đi sau cùng.

Chỉ mới bước được vài bước, một cánh tay giả đột nhiên rơi xuống từ trần nhà. Jihoon giật mình, theo phản xạ bám ngay lấy Hyukkyu.

“Tớ bảo rồi, không có gì đáng—”

RẦM!

Một con ma bất ngờ lao ra từ góc tối, khiến Jihoon theo quán tính ôm chặt lấy eo Hyukkyu.

“Hyukkyu, cứu tớ!!!”

Hyukkyu nhíu mày, nhưng không nói gì. Cậu đang định đẩy Jihoon ra thì một tiếng “két” vang lên.

Cửa tự động đóng lại, cả hành lang chìm vào bóng tối.

Hyukkyu hơi khựng lại, tầm nhìn hoàn toàn bị che khuất. Nhưng ngay khi cậu định bước lên, một bàn tay ấm áp đã nhanh chóng nắm lấy tay cậu.

Là Sanghyeok.

Giọng trầm thấp vang lên ngay bên tai Hyukkyu. “Đi sát vào.”

Hyukkyu vốn không để ý, nhưng vì bóng tối quá dày đặc, cậu đành đứng gần hơn.

Một con búp bê đột nhiên cười lên bên cạnh.

Jihoon giật bắn, càng siết chặt Hyukkyu hơn, đầu tựa lên vai cậu mà không nhận ra. “Mẹ ơi, cái này giả đúng không?”

Sanghyeok nhẹ nhàng kéo Hyukkyu sát hơn một chút, bàn tay cậu ta vẫn giữ chặt tay Hyukkyu, giọng trầm ổn. “Đừng sợ.”

Hyukkyu không phản ứng gì nhiều, chỉ im lặng để cả hai bám vào mình.

Sau vài phút mò mẫm, cuối cùng cũng ra đến cửa.

Hyukkyu chỉ phủi áo một cái, thản nhiên nói, “Ra rồi thì buông ra đi.”

Ngay khi ánh sáng chiếu vào, Jihoon mới phát hiện mình vẫn đang ôm eo Hyukkyu, lập tức buông ra, giả vờ ho khan. “À… Không có gì đáng sợ lắm.”

Sanghyeok thì bình tĩnh đút tay vào túi quần, nhưng ánh mắt lướt qua Hyukkyu.

Jihoon và Sanghyeok nhìn nhau.

…Hình như, Hyukkyu không nhận ra chuyện vừa rồi thì phải?

--------------
ngắn quó,bù sau vậy TT

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip