04
Buổi đi chơi kết thúc khi trời đã tối.
Ba người đứng trước cửa nhà Hyukkyu.
Jihoon duỗi người, giọng uể oải: “Mệt quá… Hôm nay chơi hơi quá sức rồi.”
Sanghyeok liếc nhìn cậu ta với vẻ mặt khinh bỉ .
Hyukkyu lấy chìa khóa ra mở cửa, giọng lười biếng: “Giải tán hết đi .”
Nhưng ngay khi cậu bước vào, Jihoon và Sanghyeok đều không nhúc nhích.
Hyukkyu quay lại, ánh mắt đầy khó hiểu.“Sao còn chưa đi?”
Jihoon cười hì hì, gãi đầu. “Nhà tớ xa lắm, giờ về hơi phiền. Cho tớ ngủ lại một đêm được không?”
Hyukkyu liếc xéo. “Cậu có chân.”
Jihoon: “Nhưng tớ lười.”
Trước khi Hyukkyu kịp từ chối, Sanghyeok đã lên tiếng. “Nhà tôi cũng xa, đi xe về không tiện.”
Hyukkyu nhìn hai người,thở dài “Vào đi”
Jihoon lập tức hí hửng chạy vào, còn Sanghyeok cũng bình tĩnh theo sau.
Căn nhà của Hyukkyu rất gọn gàng, không có quá nhiều đồ đạc thừa.
_
Jihoon ngồi phịch xuống sofa, ôm một chiếc gối. “Nhà cậu thoải mái thật đấy.”
Sanghyeok thì đi loanh quanh quan sát, ánh mắt lướt qua từng góc trong nhà. “Đây là lần đầu cậu có khách ngủ lại?”
Hyukkyu mở tủ lạnh lấy nước, bình thản nói: “Ừ.”
Jihoon vỗ tay, “Được ưu ái ghê ta!”
Hyukkyu lườm cậu ta một cái. “Ngủ ngoài sofa đi.”
Jihoon há hốc. “Còn cậu?”
“Phòng tớ.”
Jihoon lập tức nhìn sang Sanghyeok. “Ê, cậu thấy vậy có công bằng không?”
Sanghyeok nhún vai.
“Cậu ngủ một mình trong phòng, còn chúng tôi chen chúc ngoài sofa?” Sanghyeok chậm rãi nói, “Có vẻ không hợp lý lắm.”
Jihoon gật đầu cái rụp. “Chính xác!”
Hyukkyu khoanh tay, nhìn hai người một lúc, rồi nhàn nhạt nói: “Tự tìm chỗ ngủ đi”
Dứt lời, cậu xoay người đi về phía phòng mình, bỏ lại hai kẻ có ý đồ mờ ám đang nhìn nhau.
Jihoon nheo mắt. “Sanghyeok, chúng ta hợp tác đi.”
Sanghyeok nhếch môi. “Tôi không từ chối.”
Và thế là… kế hoạch ngủ chung với Hyukkyu bắt đầu.
Sau khi Hyukkyu vào phòng, Jihoon và Sanghyeok đứng ngoài phòng khách nhìn nhau.
“Cậu có kế hoạch gì chưa?” Jihoon khoanh tay, nhìn Sanghyeok đầy cảnh giác.
Sanghyeok nhếch môi. “Cậu nghĩ tôi sẽ nói cho cậu biết?”
Jihoon bĩu môi, nhưng rồi cười gian. “ Vậy cứ xem ai nhanh hơn.”
_
Jihoon giả vờ ngáp. “Tớ đi tắm trước nhé. Sau một ngày dài mệt mỏi, tắm xong là ngủ được ngay!”
Sanghyeok không nói gì, chỉ nhìn cậu ta đi vào phòng tắm. Ngay khi cánh cửa đóng lại, cậu lập tức bước về phía phòng Hyukkyu.
Gõ cửa.
Bên trong vang lên giọng nói lười biếng: “Gì?”
Sanghyeok thản nhiên mở cửa, bước vào rồi đóng cửa lại. “Tôi không thích ngủ ngoài sofa.”
Hyukkyu đang ngồi trên giường đọc sách, hơi nhướn mày. “Vậy thì?”
Sanghyeok dựa lưng vào cửa, giọng bình thản: “Ngủ chung với cậu được không.”
Hyukkyu im lặng vài giây,nghĩ rằng Sanghyeok từ nhỏ đã được ăn sung mặc sướng nên chắc không quen nằm những chỗ không phải giường,sau đó khẽ thở dài. “Làm gì tùy cậu.”
Sanghyeok nhếch môi, nhanh chóng đi đến giường, chưa kịp nằm xuống thì—
RẦM!
Cửa phòng bị đẩy mạnh ra.
Jihoon, với mái tóc còn ướt nước, đứng đó với ánh mắt đầy kinh ngạc.
“Ê! Đồ ăn gian,sao cậu lại vào trước?!”
Sanghyeok liếc cậu ta, nhàn nhạt đáp: “Nhanh chân thì có chỗ.”
Jihoon lập tức lao đến, kéo chăn trùm người lên giường. “Tớ cũng không thích ngủ sofa! Ba người nằm một giường đi!”
Hyukkyu “...”
_
Cuối cùng, trên chiếc giường không quá rộng:
Hyukkyu nằm giữa.
Sanghyeok nằm bên kia, nhưng tay thì vô tình đặt lên mép chăn gần Hyukkyu.
Jihoon cười gian, nhích nhích lại gần hơn, giọng nhẹ như gió thoảng: “Hyukkyu, cậu ấm ghê.”
Hyukkyu không thèm mở mắt. “Nhích ra.”
Sanghyeok liếc Jihoon, hừ nhẹ. “Cậu động tay động chân nữa là bị đá xuống đất đấy.”
Jihoon bĩu môi, nhưng không dám quá đáng, chỉ lặng lẽ nằm im.
Đèn phòng tắt.
Kim Hyukkyu đã chìm vào giấc ngủ.
Trong bóng tối, Sanghyeok và Jihoon đều không ngủ ngay, ánh mắt của cả hai đều dừng lại trên người Hyukkyu, nhưng chẳng ai lên tiếng.
_
Đến khoảng 2-3 giờ sáng, Hyukkyu vô thức cử động. Cậu xoay người úp xuống, theo quán tính tìm một tư thế ngủ thoải mái hơn.
Nhưng vô tình…
Một chân của cậu lại gác lên đùi Jihoon.
Cánh tay vắt ngang ôm lấy eo Sanghyeok.
Không khí trong phòng lập tức đông cứng.
Sanghyeok mở mắt, nhìn xuống người đang dựa vào mình. Ánh mắt hơi tối lại, nhưng không nói gì.
Jihoon cũng cứng đờ, cảm nhận được hơi ấm từ chân Hyukkyu trên đùi mình, tai bắt đầu đỏ lên.
Cả hai lặng lẽ nhìn nhau qua thân người Hyukkyu.
Jihoon: Tôi không dám động đây.
Sanghyeok: Tôi cũng thế.
Bên ngoài gió đêm thổi khẽ, nhưng trong phòng lại nóng lên một cách kỳ lạ.
Hyukkyu vẫn ngủ ngon lành, hoàn toàn không biết mình đang gây ra sóng gió gì.
Sau một lúc im lặng, Jihoon rón rén dịch nhẹ Hyukkyu sang bên cạnh, định kéo chân cậu xuống. Nhưng chưa kịp làm gì, Hyukkyu lại cử động một lần nữa—
Lần này, cậu nghiêng hẳn sang phía Sanghyeok, vô tình ôm chặt lấy eo cậu ta.
Jihoon: “…” (Cái này không công bằng!)
Sanghyeok nhìn Jihoon, ánh mắt bình thản nhưng khóe môi hơi nhếch lên.
Jihoon hít một hơi thật sâu, rồi—
Bịch!
Cậu lập tức xoay người Hyukkyu kéo lại phía mình!
Bây giờ thì:
Hyukkyu dựa vào ngực Jihoon.
Cả hai người đều đang ôm Hyukkyu từ hai phía.
Không ai chịu nhường ai.
—
Sáng hôm sau, Hyukkyu mở mắt, cảm giác hơi nặng. Cậu nhìn xuống…
Hai cánh tay.
Một bên là Jihoon, một bên là Sanghyeok.
Cả hai người đều đang ôm cậu.
Hyukkyu: “…”
… Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra vậy?
Cậu nhíu mày, định cử động… nhưng không thể.
Tay phải bị Jihoon ôm chặt.
Tay trái lại bị Sanghyeok nắm lấy.
Một chân còn bị Jihoon vô thức gác lên.
Hyukkyu: “…”
Cậu hít sâu một hơi, nhẹ giọng gọi: “Dậy.”
Không ai phản ứng.
Hyukkyu cau mày, lần này giọng lớn hơn: “Hai cậu, dậy đi.”
Sanghyeok hơi cử động, nhưng vẫn chưa mở mắt. Jihoon thì lẩm bẩm gì đó trong mơ, sau đó… ôm chặt hơn.
Hyukkyu: “…”
Cậu nhấc chân, định đạp một cú vào Jihoon, nhưng chân vừa cử động đã bị cậu ta vô thức siết chặt lại.
Giờ thì đúng là… không nhúc nhích được nữa.
Hyukkyu nhắm mắt, kiềm chế cảm xúc. Cậu không thích tiếp xúc thân mật với người khác, nhưng tình huống này… đúng là hơi khó xử.
Hyukkyu thở dài. “Nếu không buông, tớ sẽ đá hai cậu xuống giường.”
Sanghyeok khẽ mở mắt, nhưng thay vì buông, cậu ta chỉ lười biếng nói: “Năm phút nữa.”
Jihoon thì cọ cọ mặt lên vai Hyukkyu, giọng ngái ngủ: “Ưm… ấm quá… cho ngủ thêm chút nữa…”
Hyukkyu: “…”
Cậu nhắm mắt, quyết định không nhân nhượng nữa.
—
Ba phút sau.
Bịch! Bịch!
Một giây trước, Jihoon và Sanghyeok còn ôm chặt Hyukkyu.
Một giây sau, cả hai đã bị đạp xuống đất.
Hyukkyu ngồi dậy, chỉnh lại áo ngủ, giọng nhàn nhạt: “Dậy rồi thì đi rửa mặt đi.”
Jihoon xoa xoa lưng, rên rỉ: “Sao cậu mạnh bạo vậy chứ!”
Sanghyeok ngồi dậy, bình thản lấy kính đeo vào, ánh mắt nhìn Hyukkyu sau đó cười mỉm.“Cậu ngủ cũng khá ngon đấy.”
Hyukkyu không nói gì,ngồi dậy rời khỏi phòng.
Phía sau, Jihoon và Sanghyeok nhìn nhau, đều thấy được sự không cam lòng trong mắt đối phương.
Rõ ràng, trận chiến giành vị trí bên cạnh Hyukkyu… vẫn chưa kết thúc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip